Chương 4: Ai Cần Bản Đồ Chứ?

28 2 0
                                    

Tờ giấy cuối cùng cuộn tròn dưới bóng một cái cây. Thay vì cúi xuống nhặt, tôi ngồi trên một đụn lá thông, dựa người vào thân cây. Trước mặt tôi là hồ, nhưng giờ khi đã ngừng di chuyển tôi nhận ra mình chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

Tôi cọ lưng vào lớp vỏ cây xù xì. Chuyến đi không diễn ra như tôi muốn. Chúng tôi còn chẳng ở bên nhau chứ đừng nói đến việc làm việc theo nhóm.

Mặt tôi nóng bừng. Cổ họng nghẹn lại. Ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ đằng trước hơi nhòa đi. Tôi thấy nước ngấn trong mắt.

Tôi bắt đầu rà soát lại tập giấy để mình phân tâm khỏi giây phút ủy mị chợt đến.

"Không có lấy một cái bản đồ ngu ngốc nữa." Nỗi thất vọng của tôi bật ra trong một tiếng than thở. "Làm sao tôi làm thủ lĩnh được nếu còn không biết mình đi đâu nữa."

"Eo. Bản đồ bị đánh giá cao quá rồi." Giọng con trai phá vỡ tiếng ồn xa xa của những người cắm trại. Tôi ngước lên. Tuyệt. Là anh chàng tóc vàng dễ thương trong đoàn tùy tùng chói sáng của Ahri. Tôi đứng phắt dậy và lấy tay quệt nước mắt.

"Nhưng, nếu cậu thực sự cần một cái, tình cờ tớ lại có nè." Cậu ta đưa tôi một tấm bản đồ khu trại hơi nhăn nhúm. Chỗ của nhóm tôi được khoanh tròn và đánh số rõ ràng bởi nét chữ viết tay ngay ngắn của Syndra. Nụ cười của cậu ta hơi méo đi một chút. "Tớ giỏi tìm đồ bị mất lắm. Tớ là Ezreal. Cậu có thể gọi tớ là Ez."

Tôi gật đầu, cố nén tiếng sụt sịt. Cậu ta vẫn mỉm cười. Cậu ta đang tán tỉnh tôi chắc? Tôi nhìn quanh. Cậu ta rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra và đưa cho tôi.

"Cảm ơn," tôi lúng túng. Dù ở dưới bóng cây thông, mắt cậu ấy vẫn thật xanh.

"Cậu có thể giúp tớ tìm đội của tớ." Tôi chỉ chỉ rừng cây xung quanh. Góc nhỏ của khu trại này chẳng có ai ngoài hai chúng tôi. "Hình như mọi người đi lạc cả rồi, trừ tớ và cậu."

"Nghe quá hay luôn." Cậu ta gạt một lọn tóc vàng che mắt và phác một cử chỉ lịch thiệp về phía con đường. "Cậu là Lux, đúng không? Nghe như ánh sáng vậy?"

"Ừ," tôi gật đầu. Nếu mà cậu ta biết. "Mẹ tớ thích mấy cái đèn bàn lắm." Tôi cảm thấy sự tự tin trở lại, thứ mà Jinx không ngừng than phiền rằng nó cực kỳ phiền toái. Tôi nhìn qua và thấy nụ cười tự mãn của cậu ta nhạt đi mất một giây. Cậu ta không chắc liệu tôi có đang trêu cậu ta không. Giờ thì đến lượt tôi mỉm cười. Tôi đang cười quá nhiều thì phải?

"Tớ chỉ đùa thôi," tôi nói.

"Chắc rồi, đèn cũng hay mà," cậu ta nhẹ nhõm đáp. "Nhưng không phải loại ánh sáng tớ thích."

"Cậu có loại ánh sáng ưa thích cơ à?"

"Thôi nào, ai chả có chứ?" Nụ cười tự mãn đã trở lại. Con đường mòn nhỏ chúng tôi đang lần theo sắp dẫn đến một con đường lớn hơn dẫn từ hồ tới khu trại chính.

"Cậu định nói cho tớ hay tớ phải đoán đây?" Thật ngớ ngẩn, nhưng tôi hoàn toàn quên đi mình đã tủi thân thế nào vài phút trước. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến khu trại, tôi không lo lắng về bất kỳ thứ gì, kể cả việc trượt chân ngã.

Liên Minh Huyền Thoại - Sao Rơi - Vệ Binh Tinh TúWhere stories live. Discover now