-" Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi học ngoại khoá, các em hãy chuẩn bị đầy đủ những thứ cô đã dặn, tiết học tới đây kết thúc"Nơi cắm trại là một vùng núi rộng, thoáng mát, thường được mọi người đi tham quan vào những kỳ nghỉ. Địa điểm cắm trại nằm trên đỉnh núi, nên mọi người phải leo lên mất gần 2 tiếng đồng hồ.
-" Này, Ma Kết, thầy cần nhờ em có chút việc! "- thầy Tổng phụ trách ( Lâm Dật ) buổi ngoại khoá gọi lớn.
-" Vâng, có chuyện gì ạ? "- Ma Kết chạy lại tươi cười
-" Em có thể đi xuống chân núi, địa điểm mà chúng ta bắt đầu, lấy giúp thầy món đồ thầy bỏ quên trên xe được không? À,em cứ xuống dưới đi sẽ có người đưa cho em! Thầy còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ nữa nên nhờ em làm giúp vậy!"- Lâm Dật nói mà dường như không để ý đến vẻ mặt của người bên cạnh
-" Vâng, em sẽ đi! "- Ma Kết gật đầu đồng ý nhưng bên trong lại đang đau khổ tột cùng
Tại sao vậy? Tại sao mình lại nhận lời chứ? Sao ngốc thế Kết? Mày thực sự ngốc tới vậy sao???!
Vừa đi Ma Kết vừa tự mắng mình, ừm, mà đúng là ngốc thật, trong lòng nghĩ sao nói vậy đi không chịu, lại làm ngược lại với lương tâm mình.
Sau nửa giờ, Kết nhi cũng xuống được tới chân núi, hoá ra cái thứ thầy muốn lấy chính là thùng hàng này, nó khá to và nặng nên việc đi lên là một thử thách đối với Kết.
Uầy, cái thùng to như thế lại nhờ một đứa con gái làm không những vậy đứa con gái đó lại nhận lời. Haizzz, đúng là, tại sao lại đồng ý vậy Kết?
" Rầm"
Vì mãi suy nghĩ cô nàng đã vấp phải một thanh sắt nhỏ phía dưới. Kết nằm dài dưới đất. Vừa đau lại vừa bức rức về sự sơ ý của mình. Cô cố gắn đứng dậy nhưng cảm giác đau buốc từ cổ chân khiến cô ngày càng thêm khó khăn.
-" Cô không sao chứ?"- bất chợt một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến Ma Kết ngẩn người ra một lúc lâu. Cậu ta đỡ Kết dậy, ân cần hỏi một cách nhẹ nhàng kèm theo đó là một nụ cười nhẹ-" Có cần tôi giúp không? "
Tất cả những gì cậu làm, dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ cũng đã làm Ma Kết say mê...
-" Không cần đâu, tôi tự lo được mà! "- lại dối lòng nữa rồi, rõ ràng là rất đau mà!
Dù nhận được sự từ chối nhưng cậu vẫn ngỏ ý muốn giúp.
-" Thanh sắt này là do tôi đánh rơi trong lúc dọn dẹp, hãy để tôi giúp cô...coi nhưng là tạ lỗi nha! "- lại là nụ cười toả nắng đó.....nhưng đâu ai biết được phía sau cái thứ ấm áp đó là gì?.....
-" Phiền anh giúp tôi lên trên đỉnh núi đó với!"- cuối cùng cũng chịu nói, nếu không thì cô sẽ nằm ở đây cả ngày đấy!!
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, cuối cùng sao 40' cũng đã tới nơi,may là có chàng trai nọ không thì Kết nhà ta sẽ không biết sống sao nữa.
-" Chân em bị làm sao thế? "- Lâm Dật chạy lại hỏi thăm khi thấy Kết được chàng trai nọ đưa lên.
Thầy nhìn thấy mà còn hỏi được sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yết _ Kết/Xử_Ngưu) Tuyệt Mệnh
HorrorCon người là những kẻ đáng chết..... Họ chia rẽ em và tôi...... Tôi ghét họ....... Tôi không muốn như thế!!!! Nên....tôi sẽ giết họ có được không???? Em đừng lo về những kẻ chia cách hai chúng ta Vì........ Tôi sẽ cho họ một cái chết thật mãn ngu...