Chap 6: Kẻ Bí Ẩn (3)

101 8 2
                                    

Tại sân thượng của trường này hôm qua. Cả đám côn đồ cứ đứng đó đợi mà chẳng biết rằng Cự Giải đã bỏi về từ lúc nào. Cứ như thế cả đám nhục nhã bỏ ra về.

Buổi sáng hôm sau.

-" Chào buổi sáng, nhờ cậu mà hôm qua tớ mới thông suốt, đánh nhau là một chuyện không hề tốt tý nào! "-Cự Giải tiến đến chỗ ngồi của Xử Nữ, cất lên giọng nói pha chút vui đùa, trẻ con, cậu nhanh tay đặt lên bàn Xử Nữ một hộp quà nhỏ -" Đây là chút tấm lòng của tớ mong cậu nhận cho, tớ đã thức rất sớm để làm nó, mong cậu sẽ thích, Xử Nữ! "

Xử Nữ đơ mặt không biết nói gì, nhưng cô từ chối nhận món quà của Cự Giải -" Cảm ơn lòng tốt của cậu, tớ không nhận món quà này đâu, dù gì đó của là bổn phận của tớ mà!".

Tiết học đầu tiên bắt đầu, mọi thứ cũng giống như ngày hôm qua, Cự Giải luôn là kẻ có thể trả lời mọi câu hỏi. Về phần món quà dù nghe Xử Nữ nói không nhận nhưng cậu vẫn đặt ở chỗ ngồi của cô.

Cuối cùng một buổi học mệt mỏi cũng đã kết thúc. Mọi người đã về gần hết chỉ còn lác đát vài học sinh, Cự Giải thì phải ở lại trực lớp nên về trễ. Vừa ra đến cổng trường cậu đã thấy được đám côn đồ hôm qua hẹn cậu lên sân thượng của trường.

Thấy mặt cậu bọn chúng đã hầm hực nổi giận, Cự Giải cố gắn lơ đi nhưng vốn dĩ là không thể.

-" Này, mày dám lơ bọn tao à!" - một tên bước ra sát khí nổi đầy trên mặt

-" Tôi nào dám chứ, chẳng qua có chút chuyện nên phải về sớm thôi....hay là hôm nay chúng ta giải quyết luôn đi!"- dứt lời, gương mặt tươi cười của Cự Giải nay lại thay đổi, không còn thể hiện sự thân thiện hằng ngày -" Ai là tên cầm đầu ở đây vậy, tôi muốn thử sức với hắn?"

- " Tao"- cả hai tên to con nhất trong đám đó đồng thanh nói

-" Tao mới là thằng cầm đầu ở đây!"- tên thứ nhất nói

-" Mày nghĩ mày là ai chứ?"- Tên thứ hai cũng chẳng kém lớn tiếng quát lại

Cuối cùng cả hai tên lao vào đánh nhau mặt cho những tên còn lại có ngăn cản cũng chẳng được. Cự Giải cũng nhân cơ hội bỏ trốn khỏi cuộc ẩu đả đó.
( anh chơi khôn quá ai chơi lại :Đ )
~•~•~

Lúc này trời cũng xế chiều, từng đợt gió lạnh cứ liên tục không ngừng. Trong căn biệt thự cổ kính, hai người con trai ngồi nhâm nhi ly trà nóng cùng với một chiếc bánh kem xinh đẹp được đặt gọn gàng trên bàn. Bầu không khí yên lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi câu hỏi của Thiên Yết.

-" Kim Ngưu à! Cậu định xử trí như thế nào đây?"- Thiên Yết dựa lưng vào tường, gương mặt nổi vài vạch hắc tuyến.

Kim Ngưu không nói gì chỉ cười nhẹ, đột nhiên cậu nhận được một cuộc điện thoại nào đó. Dường như là một vị khách......

Hồi lâu, vị khách cuối cùng cũng đến. Dáng người cao ráo, trang phục lịch sự nếu đoán chắc cũng chẳng biết răng ông ấy đã bước sang tuổi tứ tuần.

-" Lâu rồi mới gặp lại con của ta, Thiên Yết. "- Lưu Cơ_ cha đỡ đầu của Thiên Yết, người sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng địa vị vững chắc.

-" Ở đây không có chuyện của tôi, xin phép!"- Kim Ngưu nói rồi bỏ đi về phòng mình.

-" Hừm, ông biến mất hơi lâu đấy!"- Thiên Yết cười nhẹ bước đến ngồi cùng với Lưu Cơ.

Lưu Cơ không nói gì, đặt một sấp tiền mặt lên bàn, cậu cũng chẳng bất ngờ gì mấy với số tiền này, chỉ đơn giản là tiền chu cấp hằng tháng. Cả hai đối mặt với nhau nhưng chưa ai mở miệng nói lời nào. Dường như không chịu được bầu không khí này Lưu Cơ bèn lên tiếng.

-" Vậy chắc con cũng biết chuyện của em con rồi chứ?"

-" Hắn ta muốn làm hỏng chuyện của tôi đấy!"- Thiên Yết lộ hẳn vẻ tức giận trên gương mặt thanh tú kia. Mối quan hệ giữ cậu với đứa em trai này chưa bao giờ có thể coi là yên bình dù chỉ một lần.

-" Con cũng biết tính của nó mà, chuyện này ta sẽ giải quyết sau! Bệnh tình của con sao rồi?"

-" Bình thường thôi!"- Thiên Yết trả lời.

Lưu Cơ cũng chẳng còn gì để căn dặn, từ biệt ra về.

________________

Thiệt muốn tự vả bản thân quá 😭😭😭, kết thúc chap nào cũng bảo sẽ sớm ra chap mới mà để đứa con này đến tận bây giờ :((((

Tuii đã comeback rồi nè có ai nhớ tui hem? :333

( Yết _ Kết/Xử_Ngưu) Tuyệt MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ