Chap 8: Kế Hoạch (2)

72 8 1
                                    

Vẫn là căn phòng hoang vắng đầy sát khí đó, nơi đây vốn đã âm u từ rất lâu về trước nhưng nhờ có sự hiện diện của ai đó nó sẽ trở nên khác biệt hơn ngày thường rất nhiều. Và vị khách hôm nay của chúng ta là một người phụ nữ xinh đẹp đầy sự kiêu hãnh tuy sống trong sự giàu sang quyền lực và cả núi tiền nhưng nhân cách của ả lại có vẻ lại trái ngược với những thứ ả có được. Bắt cóc trẻ em, ấu dâm, buôn bán nội tạng, dụ dỗ các thiếu nữ trẻ tuổi sau rồi bán họ làm nô lệ. Phải, đấy là những thứ ả đã làm để có được sự giàu có đó. Tất cả đều là những đồng tiền dơ bẩn.
Mọi chuyện đều được Kim Ngưu điều tra được trong một lần giao dịch với ả nhưng không thành công. Không những thế ả còn đe doạ Kim Ngưu.

Sự hiện diện của cô ả ngày hôm nay cũng là vì lý do đó, nếu như pháp luật không thực thi công lý thì Kim Ngưu đây sẽ là người thực hiện. Dù đã cố cảnh báo nhưng ả vẫn ngựa quen đường cũ, không chịu quay đầu và hôm nay là ngày hạnh phúc cuối cùng.

Người phụ nữ đang bị trói chặt, tay chân dường như chẳng thể cử động, cố gắn vùng vẫy để thoát thân nhưng tình hình ngày càng tệ hơn. Kim Ngưu đặt ả lên trên ghế ngồi và kéo tấm bịch mặt xuống. Giờ đây, Kim Ngưu có thể thấy được, ả đang hoảng sợ đến tột độ, gương mặt trắng bệt, tròng mắt nổi đầy những gân máu, đôi mắt ấy cứ cố gắn mở to để có thể xem được chuyện gì đang diễn ra. Đôi tay đều đã bị bầm tím, chống cự cũng vô ích.

"Chào mừng cô đã đến với cuộc giải phẫu của Kim Ngưu.".

Nói rồi, Kim Ngưu đặt người đàn bà này lên bàn mổ và lúc này đây Thiên Yết cũng đã xuất hiện. Ả chẳng biết phải làm gì ngoài việc vùng vẫy trong tuyệt vọng. 

"Ngươi muốn nói lời trăng trối nào không?".

Thiên Yết kéo tấm bịch miệng xuống.

"Làm ơn tha cho t..."

"Ôi trời, lại nữa sao, chẳng lẽ bọn người vô sỉ như các ngươi chẳng có câu nào để nói nữa à!".

Chưa kịp nói hết câu ả đã bị Thiên Yết ngắt lời. 

"Lúc ngươi bán mấy đứa nhỏ, bọn chúng có nói như thế không, chúng có gào thét van xin để được tha hay không?".

"Tôi...không...biết"

"Làm sao người biết được chứ, khoan đã giờ thì ngươi biết rồi đó!".

Chẳng để ả nói thêm lời nào, Thiên Yết dùng dao lướt nhẹ qua chiếc cổ trắng ngần. Dù là hành động thật nhẹ như nó đã để lại một vạch dài trên đó. Một vết dâm thẳng vào cổ họng khiến ả chết ngay sau đó. Căn phòng yên lặng, không còn tiếng la nữa, chẳng còn tiếng thét nữa. Thật yên tịnh, thật thích hợp để làm việc ấy.

Cả hai nhanh chóng trước khi cái xác bị nhiểm trùng. Nhãn cầu là phần yêu thích của Kim Ngưu nên đương nhiên cậu đã lấy ra để vào hộp kính. Tất cả những thứ còn lại đều là của Thiên Yết. 

Cậu thích làm nó một cách từ từ, phần tim là thứ được Thiên Yết lấy ra đầu tiên. Tiếp đến, cậu bắt đầu khoét sâu vào hộp sọ, moi cả bộ não còn đã ướt đẫm nhớp nháp ra ngoài. Vừa nhìn nói vừa mỉm cười và đương nhiên nó sẽ được 'trang trí' thật đẹp đẽ, được đặt vào bộ sưu tập 'Những bộ não tuyệt đẹp' của Thiên Yết.

"Có lẽ ta nên cắt nhỏ cô ra nhỉ?".

Lời nói phải luôn đi đôi với hành động. Thiên Yết dùng một cái cưa lớn cắt cả hai tay chân, rọt lấy hết tất cả phần thịt và để sang một bên. Đây sẽ là một bữa ăn ngon cho những đứa con của cậu. Dạo này chúng có vẻ bị thiếu thịt người nên lúc nào cũng trông rất buồn bã.

Tiếp đên là phần đầu, nơi đây chẳng có gì để cậu giữ lại, để tạm nó sang một bên và tập trung đến các phần khác.

Chỉ trong nửa tiếng Thiên Yết đã làm xong tất cả, đến giờ cho ăn rồi. Thiên Yết tiến đến một căn phòng được khoá chặt và khi mở ra có thể khiến người khác chết đứng vì những thứ kinh khủng bên trong. Đầu lâu, xương tay, xương chân và nhiều thứ khác chúng đều được lắp đầy trong căn phòng.

Những đứa con mà Thiên Yết đang ám chỉ chính là hai chú báo đen to lớn đang nằm chờ đợi thức ăn, vừa thấy Thiên Yết tiến vào chúng đã nhanh chóng chạy đến, cậu quăng những tảng thịt vừa rồi vừa mới lấy được cùng với những loại thịt khác nữa ra. Hai chú báo thấy thức ăn liền nhào đến ăn hết sạch trong tích tắc. Có vẻ đã no, chúng bắt đầu lại gần Thiên Yết vùi đầu vào vai cậu như muốn vuốt ve.

"Các con của ta, các con sắp có mẹ rồi đấy nên hãy hành xử thật lịch sự nhé! Giờ thì hãy đi về chỗ của mấy đứa đi.".

Như hiểu được lời nói của Thiên Yết chúng nhanh chóng quay lại địa bàn của mình. Thiên Yết cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa, giờ có lẽ cậu nên ra ngoài giúp Kim Ngưu dọn dẹp chiến trường.

Cũng không có gì phải làm nhiều, lau vài vết máu trên bàn mổ, dọn dẹp bộ dao và cưa thế là xong chuyện. Thiên Yết cũng đi tắm rửa để loại bỏ bớt đi mùi hôi tanh của máu sau đó quay ra phòng khách ngồi nốt cạn ly rượu Kim Ngưu vừa mới rót.

"Dạo này thế nào rồi, Thiên Yết? Có tin tức của hắn hay không?".

"Không, một chút cũng không, nhưng cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ tìm ra hắn rồi giải quyết chuyện này thật nhanh chóng.".

Kim Ngưu phì cười, dù không để Thiên Yết đi tìm thì hắn cũng sẽ lộ diện thôi. Mọi chuyện sẽ diễn ra thật êm đềm giống như kế hoạch đã định sẵn từ trước đó.

~•~•~

Sắp có một bất ngờ nho nhỏ đấy
Chắc chắn điều này sẽ làm em bất ngờ thôi

__________________________________________

Nhớ vote và cmt để tiếp thêm động lực cho tui nha!

Mọi người đọc truyện vui vẻ.❤




( Yết _ Kết/Xử_Ngưu) Tuyệt MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ