#I.Trường cấp ba Nam Khai.

17.6K 494 20
                                    

Vương Nguyên, 15 tuổi, sau khi đã vượt qua kỳ thi trung khảo và đậu vào trường cấp ba Nam Khai, một ngôi trường danh tiếng đứng thứ hạng 18 toàn quốc gia. Đứng trước gương, soi mình trong bộ đồng phục đặc biệt của trường, Vương Nguyên nắm chặt hai tay giơ trước ngực:

“Được rồi Vương Nguyên! Nhất định mày sẽ tìm được một cô bạn gái thật xinh thật giỏi giang cho mẹ!!”

Cười một cái rõ tươi, trong ánh mắt cậu, mảnh vỡ ngôi sao ấy lại sáng rực lên mang bao nhiêu hy vọng. Sau một hồi nhìn ngắm nhan sắc, chỉn chu trang phục, Vương Nguyên phần nào đã yên tâm với vẻ bề ngoài của mình, cậu xách balo lên chào mẹ và đi học.

Vương Nguyên thủng thẳng đạp xe, đi đường gặp hàng xóm, cậu đều nở nụ cười thiên thần chào hỏi mọi người rất lễ phép. Trong mắt mọi người thường ngày cậu là một cậu bé thân thiện, rất mực quan tâm những người xung quanh, cực kỳ ấm áp và tốt bụng. Hôm nay Vương Nguyên tươi hẳn ra, tươi hơn ngày thường nữa cơ. Cũng phải, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, bước vào một môi trường mới, chắc hẳn sẽ áp lực lắm, cho nên cậu mới đầu tư vẻ bề ngoài cho thật tươi tắn, bước đầu là thu hút cái nhìn từ mọi người.

Tiết trời mùa thu thật sự mát mẻ, bầu trời trong vắt thỉnh thoảng lại có một vài đám mây bay. Gió thổi làm tóc Vương Nguyên khẽ bay phất phơ, ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng hôn lên đôi má phớt hồng của cậu, trong bộ đồng phục màu trắng, cả người cậu như tỏa ra ánh hào quang, không ai không ngỡ rằng đó có phải thiên thần giáng trần hay không? Thế là bước đầu thành công, cậu đi đến đâu cũng thu hút được ánh mắt từ khắp nơi, như vậy thì đến trường, chắc hẳn cũng sẽ được mọi người chú ý thôi, đặc biệt là các bạn nữ sinh.

Nhắc đến con gái, ý chí của Vương Nguyên càng thêm tăng. Từ nhỏ, cậu đã sở hữu một khuôn mặt đẹp hoàn hảo khiến các bạn cùng trang lứa phải ghen tị, kể cả con gái. Đẹp nhất ở cậu chính là đôi mắt, đôi mắt to tròn đen láy, trong nó là mảnh vỡ ngôi sao, luôn luôn tỏa sáng và long lanh. Tiếp đến là sóng mũi cao hoàn hảo. Sau đó lại là đôi môi đỏ dâu câu dẫn, ai nhìn cũng muốn cắn. Từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu, thật sự rất đẹp, rất rất hoàn hảo. Nhưng nó lại đem đến một quá khứ khá “đau khổ” cho Vương Nguyên. Chính bởi cái sự xinh đẹp lạ thường đó, cậu hay bị mọi người nhầm là con gái. Cứ hễ ai chưa một lần gặp cậu, đến khi gặp thì 10 người như 1 thốt lên đúng một câu “ TRỜI!! Con gái nhà ai mà xinh thế này?”. Đúng vậy đó, nét đẹp trong sáng cậu từ nhỏ đã được ví như một thiên thần, và lớn lên có thể sẽ xinh đẹp như một mỹ nhân, là mỹ nhân chứ chưa ai nói cậu giống nam nhân bao giờ. Cho nên lúc lên cấp hai, một số bạn chọc Vương Nguyên là con gái, cậu rất bức xúc, từ đó cậu đã nuôi ý chí tìm bạn gái để phục thù, nhất định phải chứng tỏ cho mọi người thấy cậu là nam tử hán khí chất ngời ngời chứ không phải mềm yếu giống con gái như mọi người nghĩ đâu.

Chỉ mới đứng trước cổng trường thôi, thế mà Vương Nguyên đã phải há họng vì độ to lớn uy nghiêm của nó. Nhìn từ bên ngoài, ngôi trường vừa cao vừa đồ sộ, trông cứ như trường phép thuật Hogwarts trong phim Harry Potter vậy. Học sinh ra vào đông đúc, mỗi người một tâm trạng, có vẻ họ cũng háo hức như Vương Nguyên a. Cậu nuốt nước bọt, lấy lại tinh thần bước vào trường. Phải vào bên trong mới biết cái trường nó rộng như thế nào a. Cầm bản đồ trên tay, Nguyên hí ha hí hửng đi tham quan. Trước khi quyết định vào trường này học, cậu đã tham khảo kiến trúc và cơ sở vật chất của ngôi trường này nhưng chỉ là nhìn qua màn hình ti vi và báo chí thôi, cho đến khi thật sự nhìn nó ở ngoài đời, cậu không hỏi ngỡ ngàng trước cái độ vĩ đại của nó. Từ cổng bước vào, có thể thấy được một đài phun nước khổng lồ. Cái đài phun nước chính là trung tâm của trường, xung quanh được lát gạch nhẵn in hoa văn nổi bật tạo thành 4 đường đi lớn, chia ra 4 phía để dẫn tới các tòa nhà, ven đường là các dãy hoa đủ màu sắc đường trồng theo một trình tự và đẹp mắt. Bao bọc cái khuôn viên trên là ba tòa nhà tạo thành chữ U vuông vắn. Sau các tòa nhà ấy là các sân tập của học sinh, nào là sân tập bóng, nhà thi đấu, nhà kính... . Chưa nói đến nội thất bên trong các tòa nhà ấy nữa, không chỉ là nơi cho các học sinh học, còn có một cái thư viện với hơn 1000 quyển sách trong đó, các phòng nghiên cứu, phòng máy tính hay các phòng chiếu,... Phải nói đây chính là một  một công trình qui mô hơn bao giờ hết.

[Kaiyuan] [Shortfic]   ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ