#8. Hiểu lầm

5K 305 21
                                    

Câu nói của Vương Nguyên như sét đánh trúng tai Khải, không còn tin vào mắt mình nữa. Cậu nhóc trước mặt mình chính là đang theo đuổi em gái của mình.

Vương Nguyên vội chạy đi, bỏ lại anh đứng ngẩn người nhìn bóng dáng cậu khuất dần. Chợt tim có chút nhói. Anh nắm chặt lấy hộp quà, chặt đến mức cái hộp bị méo đi. Vậy là những hoài nghi trong anh giờ đã được giải đáp, cảm giác của anh là thật, cậu thích Tiểu Kha.

Ngồi trong xe, tay anh vẫn cầm hộp quà, bị bóp gần nát. Anh nhìn nó, suy nghĩ một hồi lâu. Cái hộp bị hư rồi, làm sao mà đưa cho Tiểu Kha được. Cuối cùng, anh quyết định mở nó ra coi thử.

Bên trong là một quả cầu tuyết và một tấm thiệp. Hương thơm từ tấm thiệp phả ra, làm mặt anh có chứt điểm hồng. Đừng nói là cậu lấy nước hoa của mẹ xịt lên tấm thiệp đấy nhé, con trai ai lại đi tặng con gái kiểu này. Anh vẫn mặt dày mở tấm thiệp đó ra đọc:

  “Gửi Tiểu Kha,

Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà mình đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong hẹn hò, nó thật thú vị a.

Nhưng mà, nó làm mình có cảm giác rằng, mình thích cậu. Ngày nào cũng nghĩ về cậu hết, lúc nhìn thấy cậu, mình lúng túng vô cùng, không dám nhìn mặt cậu. Nhưng được nói chuyện với cậu, nhìn thấy cậu cười, mình hạnh phúc lắm..

Tiểu Kha à, làm bạn gái mình nhé. Cho mình cơ hội được không?

 Vương Nguyên.”

Anh cười khẩy, ai đã dạy cậu nói những câu sến súa như vậy nhỉ, không phải là anh đâu. Bỗng chốc anh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt ánh lên chút bực dọc, anh xé nó, xé tấm thiệp của cậu. Gói lại món quà và cất vào cặp, anh chống tay nhìn ra cửa sổ xe, nhắm mắt khẽ thở dài, không hiểu mình đang bị gì?

Hộp quà đó, anh đã không đưa cho Tiểu Kha.

______________________________ 

Một tuần sau, hình cậu và Tiểu Kha dạo biển được dán đầy trên bảng tin nhà trường, không biết là ai đã tung nó lên.

Cậu đang ngồi học trong lớp, bỗng Chí Hoành ở đâu chạy hớt hãi đến trước mặt cậu làm cậu giật mình:

_ Sao...sao vậy?

_ Này!...hộc hộc... Có....có thật..hộc hộc....cậu và Tiểu Kha hẹn hò không???_ Hoành vừa thở vừa nói gấp.

Vương Nguyên sững người nhìn Hoành, mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Mặt đã bắt đầu đỏ lên, cậu bối rối nhìn xung quanh..

_ Không...không hẳn là như vậy đâu....các cậu đừng hiểu lầm..._ Cậu cười ngố, xua xua hai tay biện hộ.

Mấy ai mà tin cậu, bằng chứng hai người vừa đi vừa nắm tay rõ rành như vậy, còn chối gì nữa.

_ Chậc...cậu này ghê thật nha._ mọi người liếc ngang liếc xéo cậu, còn Hoành thì cười hí hửng, ghé sát cậu_ Này..sao cô nàng tiểu thư đó lại bị cậu cưa đổ được hay vậy? Chỉ tớ coi...

_ Cậu nói năng gì bậy bạ vậy...bọn tớ thật sự không có gì hết...thật mà...Nếu được như vậy thì tốt rồi..._ giọng cậu nhỏ dần, câu cuối thì thành ra là tự lẩm bẩm.

[Kaiyuan] [Shortfic]   ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ