#14. Ngộ nhận

5.4K 348 37
                                    

Từ ngày đó đến hôm nay đã hơn một tuần rồi, Vương Nguyên tâm trạng đã khá lên, không hẳn như lúc trước, ít ra cũng không còn bày ra bộ mặt ỉu xìu như bánh bao thiu nữa. Cậu được như thế cũng chính nhờ điều kỳ diệu từ anh, Vương Tuấn Khải. Đêm nào anh cũng nhắn tin với cậu, lúc trước chỉ dám nhắn tin hỏi xéo, còn bây giờ, anh đường đường chính chính an ủi và động viện cậu. Thật không nghĩ được người như anh lại nhắn tin xin lỗi cậu, mẫu tin nhắn của anh làm cậu nghệch mặt suốt đêm, là anh tự nhận mình có lỗi trong chuyện này, là chính anh muốn xin lỗi cậu, cậu lại thấy thật tội cho anh, chính là cả ba đều không muốn có chuyện này xảy ra mà.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bây giờ trên trường dường như không đụng mặt hay tiếp xúc, nhưng khi về nhà thì lại nói chuyện với nhau nhiều không tưởng, cứ như ở trường có điều gì hay cậu cũng kể hết lại với anh, thỉnh thoảng những lúc không có Tiểu Kha ở nhà thì cậu sẽ đến nhà cho anh phụ đạo môn Toán. Cậu dường như nhận ra rằng, khi ở bên anh, cậu có cảm giác được bảo bọc, nó an toàn và ấm áp, và cảm xúc kỳ lạ trong người cũng khác xa với khi ở cạnh Tiểu Kha. Lúc đi cùng Tiểu Kha, cậu chỉ cảm nhận được niềm vui giữa bạn bè, cô nàng không mang lại cho cậu cảm giác hạnh phúc như người anh trai của cô.

.

.

Hôm nay là thứ bảy, ngày đẹp trời. Vương Nguyên tung tăng đạp xe trên con phố quen thuộc. Ánh nắng buổi sớm và làn gió se lạnh cuối thu tiếp tục nhiệm vụ chiếu sáng vẻ đẹp tinh khôi của cậu làm điên đảo người qua lại.

Vương Nguyên đang trên đường đến nhà anh, tâm tình tốt hẳn, đã vậy lâu lâu lại cất giọng hát một bài, có vẻ cậu rất phấn khởi, chưa bao giờ cậu lại thấy thích học đến vậy.

“Đến sớm vậy?”, anh lại đích thân mở cổng cho cậu, nét ôn nhu trong ánh mắt đó hiện rõ nhưng cậu lại không để ý đến, ắt hẳn là cậu sẽ không biết được tâm tình của anh cũng tốt không kém gì cậu.

_ Hì hì...tại hôm nay dậy sớm hơn thôi a~_ Vương Nguyên vừa dắt xe vào vừa tươi cười. Đúng là ngày hôm nay dậy sớm, hôm qua cậu nôn nao gần 1 giờ sáng mới ngủ, cơ mà vì nghĩ đến việc đến nhà anh mà sáng nay, không cần đồng hồ báo thức, cậu cũng tự động bật dậy với khuôn mặt tỉnh táo lạ thường.

.

.

.

Sau hai tiếng vật lộn với đống bài tập, cuối cùng Nguyên Nguyên cũng được nghỉ ngơi. Cậu vươn vai, vặn người đến nghe được tiếng “rắc rắc” của xương. Tuấn Khải tranh thủ đi lấy thêm nước uống, trong phòng giờ chỉ còn mỗi Vương Nguyên. Cậu nhóc thừa cơ nhảy lên chiếc giường kingsize của anh, nằm lăn qua lăn lại, vô tình lại nghe thấy mùi hương của anh thoang thoảng, cậu khựng người. Đầu óc thì lâng lâng, cơ mặt của cậu bỗng nhiên ngừng hoạt động, cái mùi hương nhè nhẹ mà quyến rũ chết người này lại làm cậu nghĩ đến những chuyện linh tinh xấu xa nữa rồi a. Chốc chốc Vương Nguyên đã đỏ mặt hết cả lên, quơ vội cái gối bự che hết cả gương mặt đang xấu hổ.

Vương Nguyên lại đảo mắt nhìn căn phòng, ở đây chẳng có lấy một bức ảnh treo tường, nhìn thật trống trãi. Hướng về phía chiếc tủ nhỏ đặt đầu giường, cũng chẳng có ít nhất là chân dung của anh hay của gia đình, ngoài chiếc đồng đeo tay và một cây bút mực được đặt lên một quyển sách ra thì không có gì nữa hết.

[Kaiyuan] [Shortfic]   ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ