#6. Hẹn hò.

6.2K 341 19
                                    

“Hẹn...hò..???”

Tiểu Kha và Vương Nguyên tròn mắt, miệng há hốc nhìn cái con người không được bình thường kia vẫn đang thản nhiên đọc sách.

_ Ha...haha...Anh...nói gì vậy? Tụi em làm sao mà...có thể??_ Nguyên cười méo mặt, cậu lại đưa mắt nhìn qua Tiểu Kha. Cô nàng cũng chẳng khác gì cậu, cũng ngạc nhiên hết sức. Tim cậu lại đập bình bịch lên nữa rồi, mặt cũng đỏ gắt a, tay chân cứ luống cuống mãi.

_ Hừ..không phải cậu đang nhờ tôi giúp cậu sao? Tiểu Kha. Đây chỉ là thử nghiệm. Em đồng ý giúp cậu bạn của em chứ?_ Khải đóng hẳn sách lại, ngước nhìn cậu và Tiểu Kha.

Tiểu Kha thần thừ một hồi, cô nàng đảo mắt nhìn anh trai, nhìn qua Vương Nguyên rồi lại quay sang Triều Vĩ đang mặt đần đứng đó: “Ừm...được thôi a~”

“BÙM”...., nửa óc trên của Vương Nguyên nổ rồi, mặt đỏ tía tai, cậu sững người, nhưng sao trong lòng cũng thấy lâng lâng khi được một thiên thần đồng ý hẹn hò a~

_ Vương Bánh Trôi. Cố lên nha. Lần này tớ sẽ giúp cậu nhiệt tình a~_ Tiểu Kha vẫn còn vô tư vỗ vai cậu, hồn nhiên cười như vậy, nào có biết cậu đang cố gắng kiềm chế cảm xúc khó tả trong mình.

Còn Tuấn Khải, sau khi sắp xếp cho cậu, anh cũng thở dài, không biết cậu nhóc sẽ rút kinh nghiệm được hông ta...nhưng mà..trong lòng sau khi nói ra câu đó cũng thấy hơi khó chịu. Anh nhíu mày trước phản ứng của cậu, cậu chỉ biết ngượng ngùng không nói gì thôi, tự dưng lại thấy bực bội, anh đứng dậy một mạch đi ra ngoài. Cảm giác vậy là sao chứ?

---------

Đêm hôm đó, Vương Nguyên cậu lại nháo nhào ý như cái ngày lần đầu tiền được Tiểu Kha mời đến nhà chơi, như là với mức độ cao hơn hẳn.

Cậu ngồi thừ người ra, định hình lại chuỗi sự việc ngày hôm nay, rồi lại há hốc, mặt đỏ lên, cậu che miệng lại, khẽ hét lên một tiếng rồi lại cười vui sướng, không thể tin được lại có chuyện khó tin đó xảy ra. Sau đó cậu trèo lên giường, lăn qua lăn lại, cuộn tròn trong cái mền bông trắng muốt. Trông cậu có vẻ hớn.

“A! Sao mình lại có phước như thế chứ? Haha”, Vương Nguyên cầm chiếc điện thoại cục gạch mà Tiểu Khải đưa cho cậu, cậu nhớ đến cái gương mặt bất lực của anh khi biết được vào thời đại này mà còn có người không sử dụng máy móc như cậu, đến một chiếc điện thoại dùng để liên lạc cũng không có thì làm ăn được gì. Vương Nguyên lúi húi mần mò cái điện thoại cả đêm, trông nó khá nhỏ so với lòng bàn tay của cậu, chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu hí hửng vớ lấy giấy dán điện thoại, gắn lên góc phải gần loa nghe hình một chú gấu trúc, trông cái điện thoại dễ thương mà nữ tính hẳn ra. Cậu cười đắc ý, săm soi nó một hồi rồi lại ngã ra giường, bắt đầu mần mò tiện ích trong điện thoại, nó cũng chẳng có gì hay ho, cục gạch mà, chỉ để nhắn tin kèm theo một vài trò chơi nhỏ thôi. Mà sao Vương Tuấn Khải lại có nó nhỉ? Cậu ta giàu đến như vậy thì chiếc cục gạch này sao xứng tầm với cậu ta cho được chứ?...

______________________________

Cuối cùng thì ngày chủ nhật đã đến, cái ngày cậu trông mong nhất a~

[Kaiyuan] [Shortfic]   ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ