#4. Bạn của anh?

6.1K 371 14
                                    

Từ trên tầng hai, Vương Nguyên tựa vào lang cang dòm xuống. Dưới phòng khách, cậu thấy loáng thoáng có vài bóng người, nghe tiếng thì có thể đoán là bạn của anh. “Người lạnh lùng như anh mà cũng có nhiều bạn đến vậy ư? Chắc cũng là con nhà quyền quý hết nhỉ...”, cậu nghĩ thầm, chốc thấy những bóng người đó đang bước đến cầu thang, cậu luống cuống chạy ngay vào phòng Tiểu Kha.

_ Cậu sao vậy?_ Tiểu Kha đang ngồi đọc tạp chí, thấy cậu tức tốc chạy vào đóng cửa cái “sập”, cô ngẩn người.

_ A... không có gì a... chỉ là tớ thấy hình như.. bạn của anh cậu đến chơi thì phải...

_ Thật không???_ Tiểu Kha vứt luôn cuốn tạp chí sang một bên, mặt cô bỗng hớn hẳn ra, mắt sáng rực lên. Tiểu Kha lon ton chạy tới chỗ bàn trang điểm, chải lại mái tóc, thoa chút son bóng lên, nhìn đôi môi căng mọng trông thực quyến rũ, bây giờ thì cô đã trở lại dáng vẻ thiên thần như lúc ở trường rồi. Nguyên Nguyên đứng nhìn cô lăng xăng hết chạy qua bên này rồi lại chạy qua bên khác mà mặt cậu đần ra, có chuyện gì mà lại khẩn trương vậy nhỉ?

Vừa lúc cậu nghe thấy hình như tiếng người đã vang vọng rất gần ngoài cửa, bỗng Tiểu Kha đẩy người Nguyên qua một bên toan mở cửa.

_ Ahaha chào các anh mới đến chơi hả.._ vừa đúng lúc mở cửa thì bạn của Vương Tuấn Khải đã đi ngang đến cửa phòng Tiểu Kha, cô nàng nở nụ cười tươi rói lễ phép chào hỏi, cậu ngớ người ra, thật là khác với lúc nãy, cô nàng lại ra dáng dịu dàng như thiếu nữ vậy.

_ Chào em Tiểu Kha._ Lục Triều Vĩ, một trong đám bạn của anh cất tiếng chào lại Tiểu Kha cùng nụ cười soái đến lạ thường, còn 3 cậu bạn còn lại thì chỉ biết gãi đầu cười duyên với cô nàng, mặt ai nấy đều đỏ, nhưng mà không ngoại trừ Tiểu Kha a,có chuyện gì với cô ấy vậy kìa? Để ý anh nào chăng?

_ Ồ ai vậy nè?_ La Đình Khiêm, một người trong đám 4 chàng trai lúc này mới chú ý đến cậu.

_ A..đây là bạn em, tên là Vương Nguyên. Vương Nguyên à, đây là bạn của anh Khải đó, anh này là Lục Triều Vĩ, còn anh này là La Đình Khiêm, Vũ Phong và Trình Đăng Khôi...bla..bla.._ Tiểu Kha kéo tay Nguyên đứng gần mình và miệng thì không ngừng luyên thuyên.

_ Vậy em đi lấy nước cho các anh a~~_ sau khi tuông một tràng thì cô nàng lại tung tăng chạy xuống nhà bếp.

Vương Nguyên hơi ngượng ngùng chào lại các anh, rồi cậu bất giác nhìn Khải, thấy anh cũng nhìn chằm chằm cậu, tim chợt đánh một cái “thịch”, cậu bối rối quay đi nơi khác.

_ Vương Nguyên. Em cùng vào chơi với tụi anh nhé._ Chợt Vũ Phong kéo tay cậu dẫn vào phòng Tuấn Khải, làm cậu không kịp phản ứng gì, thật là tự nhiên...

Chà, phòng của anh rộng thật, nhưng sao chỉ toàn một màu xám ảm đạm lạnh lẽo thế này? Anh và mọi người ngồi vào bộ ghế sofa màu tối, còn cậu thì ngồi trên chiếc giường bigsize màu trắng muốt của anh, lén lút nhìn anh và các bạn tán dóc với nhau. Đúng là người tiết kiệm lời nói a, bạn anh ai cũng luyên thuyên không ngừng, còn anh chỉ biết im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ nhếch mép thôi. Nói là quan sát mọi người, nhưng thực chất mắt cậu chỉ chăm chú nhìn mỗi anh. Ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt thanh tú và cả dáng người thanh cao của anh, trông anh như tỏa ánh hào quang vậy, nhìn oai quá chừng. Nghĩ đi nghĩ lại, 4 người bạn của anh nhìn ai cũng soái, nhưng trong mắt cậu bây giờ, anh là phong độ nhất.

[Kaiyuan] [Shortfic]   ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ