Seoul, 11:30 pm...
-" Cuz you got the best of me... "
-" Alô, xin hỏi ai vậy ạ? "
Tôi không hiểu sao đã gần 12 giờ đêm mà còn ai gọi đến thế này? Không ngủ thì ít nhất cũng phải tôn trọng giấc ngủ của người khác chứ!
-" Em à, anh có chuyện muốn nói. Em có thể xuống nhà một chút được không? "
-" Ưm, cũng được "
Lạ thật đấy, sao hôm nay lại đến tận nhà để kiếm mình thế này? Mọi lần toàn là mình chủ động tới studio tìm ổng không hà! Không lẽ do nhớ mình quá? Mà cũng đã mấy ngày không gặp rồi còn gì!
Tôi vội chạy đến nhìn vào gương chải lại đầu tóc thật gọn gàng và chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi chạy một mạch xuống nhà. Vừa mở cửa thì tôi thấy một người con trai đang đứng trước cửa với khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh. Thật không ngờ một con người lạnh lùng như vậy mà cũng có lúc đáng yêu quá luôn đấy chứ!
-" Sao lâu quá vậy? Có biết tôi đứng chờ em ở đây lâu lắm rồi không ? " Anh tỏ vẻ khó chịu.
-" Hì, xin lỗi anh nha! Mà có chuyện gì thế? "
Khuôn mặt anh lúc này lạ lắm. Nó toát lên vẻ bối rối pha lẫn một chút ấp úng sao ấy.
-" Anh... chúng... chúng ta... " Anh ngập ngừng nói.
-" Sao thế ạ? "
-" Anh nghĩ em sẽ sớm tìm được một chàng trai tốt hơn anh thôi. Sẽ sớm thôi! "
Hả? Cái gì vậy? Tôi có nghe nhầm không thế????
-" Ý anh là sao? Anh nói gì em không hiểu? "
-" Haru à, chúng ta chia tay đi "
Sau khi nghe anh nói vậy, nước mắt của tôi cứ muốn ứa ra. Tôi đã cố gắng kiềm nén nhưng vẫn không giữ được bình tĩnh.
-" Nam Joon, tại sao... "
-" Tôi nghĩ em không phải là người con gái phù hợp với tôi "
Tôi cố gượng cười, trưng ra cái bộ mặt giả tạo ấy mà nói với anh rằng hãy đi đi, rồi em sẽ ổn thôi! Tôi nghĩ anh dường như đã hiểu được điều mình nói.
-" Thế nhé, anh về đây! "
Anh không nói gì nữa, đeo chiếc headphone lên và quay đi.
Vào lúc này, tôi chỉ muốn chạy theo anh và nói với anh "Đừng như vậy mà". Nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để làm như thế. Bóng lưng anh cứ thế mà mờ nhạt dần. Tại sao anh lại nói những lời lạnh lùng như vậy với tôi? Anh đã thật sự không còn chút tình cảm gì với tôi nữa hay sao? Tôi vẫn đứng đó, giữa cái lạnh 10 độ C, cắn răng gục mặt xuống. Nước mắt cứ thế tuông ra, lần này tôi không thể kiềm lại được cảm xúc ấy nữa. Tôi đúng là kẻ thất bại!
BẠN ĐANG ĐỌC
[RM] DRUNK
RomanceCô ấy là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của tôi... Story written by me Hope you enjoy 🐞🌼