"Bảo bối em có mau thức dậy hay không đây." - Anh lắc lắc cục bông trong chăn
"Em buồn ngủ... hay lần sau anh có thể lùi giờ học xuống tầm 10h hẵng đi học chứ cứ như vậy chắc em thiếu sức mà ngất mất" - Cô ngái ngủ nhưng vẫn cố tuôn một tràng
"Vậy thay vì cách đi học muộn đến 10h chi bằng em nghỉ học ở nhà ngủ. Anh sẽ thuê gia sư nữ về kèm em học đến lúc em thi tốt nghiệp sẽ giúp em lấy bài thi làm tại nhà. Em thấy ổn chứ vợ yêu?" - Anh ranh ma đối lại với cô.
"Không được. Tuyệt đối không! Em thà dậy sớm còn hơn ở trong biệt thự không lấy một thứ trò gì để chơi này"- Cô vùng dậy khỏi chăn mặt đối mặt với anh, rất nghiêm túc
"Vậy từ mai em hãy tự đặt chuông báo đi học rồi tự xuống ăn sáng anh sẽ không gọi em nữa. Vì dù gì anh đi làm cũng muộn hơn em nên anh sẽ ngủ thêm một chút" - Anh nhún vai rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng
"Anh không thể đối xử với vợ như vậy. Em là vợ anh mà, anh biết em không thể tự dậy sớm cũng không biết làm đồ ăn mà sao anh nỡ..." - Cô bắt đầu sụt sịt. Sau khi nghe tiếng sụt sịt của cô đằng sau, anh lập tức mềm lòng mà chạy lại dỗ dành cô vợ bé bỏng
"Thôi đừng khóc nữa anh thương. Anh sẽ gọi em dậy cũng sẽ nấu bữa sáng cho em. Được chứ? Bây giờ ngoan vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng sau đó anh đưa bảo bối đi học" - Anh hôn lên trán cô một cái thật kêu 'chụt'
"Hic... anh nhớ đó. Tim em yếu đuối lắm nếu anh nói câu đó nữa em sẽ không chịu nổi mà ngất ngay ra đây" - Cô chu mỏ rồi quay người đi vào nhà vệ sinh. Anh lắc đầu trước vẻ mặt giận dỗi của cô, không biết bao giờ cô mới chịu lớn đây. Mỗi lần thế này làm trong người anh muốn bùng cháy nhưng lại phải kìm nén vì bảo bối chưa đủ tuổi thành niên
Anh đi xuống nhà sắp đồ ăn sáng lên bàn, luôn kèm theo một ly sữa ấm cho cô. Khoảng mười phút sau cô vệ sinh cá nhân, thay đồ cột tóc sau đó xuống phòng ăn. Sau khi hoàn thành bữa sáng anh lái xe chở cô đến trường như thường lệ, trước khi vào vẫn không quên hôn anh một cái để tạm biệt. Cô vừa bước vào lớp đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn cô không chỉ trong lớp mà từ lúc cô bước vào cổng trường đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú, họ còn xì xào bàn tán khiến cô thập phần khó hiểu
"Mẫn phu nhân đến rồi!" - Lão hiệu trưởng Chu từ của lớp phóng thẳng vào kèm theo giọng điệu ngọt sớt khiến cô thấy nổi da gà
"Thầy nói gì vậy? Mẫn phu nhân nào ạ?"- Cô biết ngày này thế nào cũng đến, chắc những con người đang bàn tán ngoài kia chín mười đều là bàn về vấn đề của cô cùng Doãn Kì. Lão hiệu trưởng cũng vì thể liền thay đổi giọng điệu không chua ngoa như những lần trước mà là ngọt ngào như bánh ngọt vị dâu
"Em còn giấu làm gì. Chẳng phải Mẫn chủ..."
"Ấy ấy thầy chúng ta lên văn phòng của thầy được không ạ. Hôm qua em làm hỏng đồ của trường vừa về liền nghe ăn mắng nên hôm nay phụ huynh của em đã lập tức đưa em tiền bồi thường. Nhưng em thấy đưa ở đây có hơi lộ liễu em có thể đưa cho thầy trên văn phòng chứ ạ?" - Hiệu trưởng Chu chưa nói xong liền bị cô chặn họng. Cô thực không muốn như vậy chút nào
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài băng lãnh cưng chiều cô vợ bé nhỏ
RomanceCuộc tình xoay quanh chuyện tình yêu của tổng tài băng lãnh. Trên thương trường anh là một con người lãnh khốc, quyết đoán và trong lòng đầy ma mị nhưng anh khi trở về nhà anh lại là một người chồng đáng yêu cưng cô vợ còn đang tuổi đi học đến tận m...