Chương 19

1.9K 142 12
                                    

Hốt hoảng ngay lập tức soạn tin nhắn hồi âm cho Đường Đường

"Tiểu Đường Đường à. Không phải là tớ giấu cậu đâu mà là tớ chưa có thời gian kể cho cậu nghe hết mọi chuyện. Vậy đi lát nữa tan học trưa tớ liền qua đón cậu?"- Tin nhắn đã được gửi đến [emoji]

"Em đang nhắn tin cho ai vậy?"- Doãn Kì không biết từ bao giờ đã ra khỏi phòng tắm, trên tay cầm khăn lau lau mái tóc ướt rồi bước lại gần cô

"Em đang nhắn tin cho Đường Đường. Thật không hiểu tại sao cậu ấy có thể biết được em đã có chồng"- Khả Băng nhìn điện thoại một lúc khó hiểu, tay dơ lên gãi gãi đầu khiến mái tóc hơi bung ra xù lên chút xíu

"Sáng nay có hình như cũng là cô gái tên Đường Đường đó gọi đến cho em. Anh liền nghe máy, lúc đó cô gái tên Đường Đường ấy có hỏi danh xưng thì anh nhân tiện nói luôn anh là lão công của em và thông qua đó anh cũng đã xin cho em nghỉ học rồi"- Nói dứt anh liền xoay người chuyển hướng qua tủ quần áo mà lựa cho mình một bộ vét. Cũng không quá kì công, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng và quần tây đen nhưng về mặt thiết kế nó không hoàn toàn đơn giản như mắt nhìn thấy, từng đường khâu mũi chỉ đều được may một cách tỉ mỉ, đến một cọng chỉ thừ hay một vết lỗi nhỏ cũng không có. Toàn bộ đều do nhà thiết kế riêng của anh may đo, nhà designer nổi tiếng Edward

"Hoá ra là vậy. Trưa nay em sẽ đi ăn cùng Đường Đường rồi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Giờ chúng ta đi ăn sáng thôi ông xã"- Khả Băng lê người ra khỏi giường, bước đến cạnh anh rồi khoác lấy bắp tay rắn chắc

"Anh vẫn chưa chỉnh tóc. Ngồi đợi anh chút"

"Ra ngoài ăn thôi mà. Anh không cần chỉnh chu như vậy, nếu anh quá hảo soái sẽ có nữ nhân cướp mất anh. Vậy nên anh đừng có quá quá soái em không muốn ai dòm ngó đến anh hết "- Khả Băng đứng chống nạnh nói với người đàn ông chân đang chuẩn bị bước tới bàn trang điểm để tạo kiểu tóc

"Vậy là bà xã đang sợ có ai đó sẽ cướp mất anh sao?"- Doãn Kì dừng chân lại quay tấm thân nhìn người thương phía trước

"Đúng vậy. Em không thích điều này chút nào. Rất sợ!"- Khả Băng hơi xụ mặt xuống tỏ vẻ bi ai

"Vậy anh sẽ không bao giờ vuốt tóc nữa được không? anh sẽ chỉ là của riêng em thôi không ai có quyền chiếm đoạt anh ngoài em cả."- Doãn Kì tiến lại gần cô, cúi thấp người xuống nhìn xem có phải tiểu bảo bối nhỏ mít ướt hay không, thật may câu trả lời là không. Anh ôm lấy cô vào lòng mà vuốt ve.

"Anh nói thật chứ? Kể cả đến công ty? Hay có cuộc họp cổ đông quan trọng anh cũng sẽ không vuốt sao?"- Khả Băng ngẩng đầu lên, đầu nhỏ cụm vào chiếc cằm nam tính của Doãn Kì, hai tay cô vòng qua thắt lưng anh mà ôm thật chặt

"Thật. Trừ phi em cho em anh sẽ để em là nhà tạo mẫu tóc riêng. Giờ đi ăn sáng được chưa hửm tiểu tổ tông của tôi? Đói chết anh rồi"- Doãn Kì buông cô ra, tay giữ lấy vai cô rồi nhìn, khuôn miệng liền nở ra nụ cười

"Đi ăn thôi. Em cũng đói rồi"- Khả Băng nắm tay Doãn Kì rồi kéo ra khỏi phòng

Chiếc xe cadillac đậu lại trước một quán ăn nhỏ, đây là quán ăn do chính Khả Băng chọn, nhìn ngoài tiêu tàn vậy thôi chứ ăn rồi mới biết nó ngon đến cỡ nào. Ngồi gọi món rồi trong lúc chờ, vợ chồng họ Mẫn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, thi thoảng còn có tiếng cười khanh khách của Khả Băng vọng ra, hẳn là họ đang nói đến một câu chuyện tấu hài hoặc kể về phi vụ nghịch ngu nào đó hồi còn là trẻ thơ. Đợi được mươi mười lăm phút cuối cùng thức ăn cũng được vị chủ quán dọn lên. Mùi thơm nức cả khoang mũi, thanh thanh dịu dịu ngửi thôi cũng đủ mê

Tổng tài băng lãnh cưng chiều cô vợ bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ