Chương 15

2.9K 184 15
                                    

Sau khi chơi tất cả các trò từ cảm giác mạnh đến cảm giác yếu thì anh xã liền dẫn Khả Băng đi ăn đủ các món sơn hào hải vị tại lễ hội. Mỗi khi di chuyển sang gian hàng khác tay anh đều nắm chặt lấy tay bé con, một phần là sợ vợ lạc trong chốn đông người một phần là sợ có tên biến thái nào có ý định không tốt đẹp với bà xã.

"Chơi vui không bảo bối? Chúng ta về được chưa? Muộn rồi!"

"Mới mười một giờ em vẫn chưa muốn về. Doãn Kì nhìn kìa. Moto! Em muốn đi moto"- Tay Khả Băng chỉ về phía tờ áp phích dán hình moto kèm theo dòng chữ 'cho thuê moto đi phượt' sự tò mò trong người liền trỗi dậy kèm theo chút khoái chí.

"Em thích sao?"- Mẫn Doãn Kì nhìn tờ quảng cáo rồi quay sang hỏi lại

"Đúng vậy. Rất thích!"- Khả Băng tươi cười nhìn Doãn Kì, đôi chân nhún nhảy vì thích thú

"Vậy đi thôi"- Doãn Kì liếc nhìn địa chỉ rồi nắm tay Khả Băng kéo đi. Hai người dừng lại trước cửa gara moto. Trên mỗi chiếc moto có máy thu tiền tự động rất tiện lợi, Mẫn Doãn Kì thanh toán tiền rồi mang xe ra

"Lên xe nào em yêu!"- Doãn Kì đội nón bảo hiểm cho chính mình, rồi kéo tay Khả Băng đến bên lấy chiếc nón còn lại đội cho cô tiện thể cốc vài cái nhẹ lên đầu. Khả Băng khẽ lườm anh rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe

"Mình đi thôi anh yêu!" - Khả Băng vui vẻ đáp tay chỉ về phía đường phía trước

"Em vừa gọi anh là gì? Gọi lại đi"- Nghe được người thương gọi một cách thân mật trong lòng liền nổi lên vô vàn bông hoa hạnh phúc nhưng vẫn cố giả điếc mà hỏi lại

"Không. Em chỉ nói một lần thôi. Đường đường là một chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng mà bị lãng tai!" - Khả Băng hất cằm, miệng liền nói ra lời khiêu khích

"Em không nói lại chứ gì. Đột nhiên anh muốn về nhà quá. Chúng ta trả xe rồi về thôi"- Doãn Kì giả bộ giận dỗi, chân gạt chân chống rồi tắt máy.

"Ấy không được về. Anh yêu mau đi khởi động xe đi" - Thấy vậy Khả Băng liền cuống cuồng mà xoa dịu đi sự giận dỗi trẻ con ấy của lão công nhà mình

"Anh vẫn chưa có nghe rõ..."- Mẫn Doãn Kì nhún nhún vai

"Anh yêu chúng ta đi thôi"- Khả Băng hắng giọng một cái rồi gào lên hết cỡ.

"Đi luôn. Bảo bối ôm chắc vào nào"- Doãn Kì như được tiếp thêm động lực mà rú ga phóng đi như tia chớp

"Quá đã. Oaaaa Anh xã ngầu quá xá" - Vừa đi trên đường Khả Băng không ngừng gào thét trong gió.

"Nói nhỏ thôi. Thủ thỉ vào tai chồng em này. Họng sẽ đau"

Phóng xe moto quanh thành phố, lượn lách khắp phố phường ngõ xóm. Đến gần một giờ sáng mới chịu quay về trả xe

"Đã không?" - Mẫn Doãn Kì khoác lấy vai nhỏ của vợ ân cần hỏi tay không quên chỉnh lại lọn tóc rối dính trên mặt cô

"Quá đã. Mai chúng ta lại đi tiếp được không?"- Khả Băng gật đầu lia lịa

"Được chứ. Giờ về thôi em còn phải ngủ mai đi học"

Tổng tài băng lãnh cưng chiều cô vợ bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ