Chương 5

4.8K 188 2
                                    

Cô nở nụ cười tươi rói cùng cái gật đầu ngộ nghĩnh với anh. Giúp anh đeo tai mèo hoàn chỉnh rồi nắm tay anh cùng anh đi dạo khu vui chơi. Đột nhiên cô dừng trước cánh cổng nhà ma được vẽ những hình mặt ma thực ghê rợn. Chỉ tay vào trong rồi ngước mặt lên nhìn anh

"Em muốn vào đây"

"Vậy chúng ta vào thôi. Trong đây rất tối cũng rất đáng sợ em phải nắm thật chặt tay anh không được buông ra nghe rõ chưa? Nếu không con ma nhất định sẽ bắt em đi"- Anh giở ra cái giọng run run để dọa cô khuôn mặt cũng vì thế mà tiến gần tới khuôn mặt bé xíu của cô

"Em sẽ bám lấy thật chặt tay anh không buông"- Cô có chút sợ hãi mà lùi lại vài bước. Vẻ mặt sợ hãi của cô trông thật đáng yêu là bao khiến Mẫn Doãn Kì anh không tự chủ một hôn chụt một cái lên đôi môi căng mọng như quả cherry kia

Nắm chặt lấy tay cô mà bước vào nhà mà, đèn điện nhấp nháy tạo hiệu ứng khiến con người ta hoang mang và tạo cho con người cảm giác sợ sệt khi bước vô đây. Tiếng nhạc tiếng âm thanh của một người phụ nữ khóc rú lên cùng với tiếng loa tụng kinh cộng với tiếng cười man rợ khiến cho mọi người có cảm giác sợ hãi vai sởn gai ốc, căn phòng lại còn tỏa ra luồng khí lạnh cùng với những làn khói mờ ảo. Anh nắm tay cô đi qua từng ngóc ngách qua căn nhà ma đi gần đến cửa thì 'hù' một con ma mặt mũi máu me không nhận dạng được khuôn mặt thò đầu ra hù hai người nó còn lợi dụng nắm lấy tay cô khiến cô có chút khó chịu nhưng lại quay sang ôm chặt lấy anh mà khóc

"Con yêu quái..."

"Không sao đâu có anh đây rồi. Khả Băng đừng lo anh sẽ đánh con ma đó sẽ kêu người phá nát nơi này được chứ? Ngoan đừng khóc nữa chúng ta ra ngoài rồi này"- Anh ân cần dỗ tiểu cô nương đang mít ướt trong lồng ngực anh. Ôm cô ra ngoài rồi đặt nhẹ nhàng cô xuống ghế, tay lau đi những giọt nước mắt đang nhòe trên khuôn mặt baby kia. Ôm cô trấn an đến khi cô ngừng khóc hẳn và cảm thấy ổn

"Hết sợ chưa? Em ngồi đây anh đi mua nước. Rất nhanh sẽ quay lại nên đừng đi đâu cả"- Anh hôn lên trán Khả Băng rồi quay người đi mua nước.

Lúc này cô mới quệt hết những giọt nước mắt kia đi mà hùng hổ bước chân quay lại nhà ma MỘT MÌNH. Vừa đi vừa ngang nhiên huýt sáo như một vị thần cai quản nơi đây. Cô đi loanh quanh con ma giả nào cô cũng sờ mó vào

"Eo tạo hình thật xấu chết đi được."- Cô bĩu môi rồi lại tung tăng đi tiếp ngao du trong căn nhà mà. Gần đến cửa cô liền dừng lại trước con ma vừa dọa cô, con ma này trên người có gắn một tấm bảng khiến cô tò mò mà tiến lại gần nheo con ngươi để có thể đọc được những dòng chữ trên tấm bảng đó

"Cái gì đây 'Hahaha ta là Văn Muối chúa tể nơi này' (chữ trên tấm bảng). Cái tên thật bỉ bựa làm sao y như cái mặt ngươi đó Văn Muối à. Ban nãy dám dọa bổn cô nương"- Cô hất cằm tay vẩy tóc ra đằng sau chợt ánh mắt lại hướng tầm đến một tấm biển nữa được treo trên một khúc gỗ, Mẫn Khả Băng lại làm động tác cũ hơi cúi xuống à nheo mắt nhìn tấm bảng, miệng lại lẩm bẩm mà đọc lại dòng chữ

'Hahaha ta là con gái của Văn Muối ta tên Thị Mía' -Nghe xong hai cái tên cô liền ôm bụng mà phá lên cười

"Haha cái gì mà Văn Muối cái gì mà Thị Mía cơ chứ hai ngươi làm ta lại hồi tưởng đến ông xã Mẫn Doãn Kì"- Ôm bụng ngặt nghẽo cười không chú tâm mà trượt chân, tưởng như mặt mình sắp được úp mặt xuống đất mẹ thì một vòng tay rắn chắc đỡ lấy eo cô mà kéo vào lòng

Tổng tài băng lãnh cưng chiều cô vợ bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ