Chương 18

2K 141 4
                                    

"Lại nói! Ai bữa trước nói với tôi là có người nào đang để ý?"- Mẫn Doãn Kì nhướn lông mày lên nhìn Thạc Trân

"Thôi khổ lắm thân tôi. Làm gì đã ai để ý!"- Thạc Trân thở dài một cái

"Anh Thạc Trân đã tới thì ngồi ăn luôn cùng cho vui"- Mẫn Khả Băng niềm nở mời chào khi thấy bóng phục vụ bưng khay thức ăn ra

"Thôi hai vợ chồng ăn vui vẻ. Tôi chỉ đến xem tình hình quán một chút rồi lên công ty luôn."

"Ừ vậy nhanh đi đi." - Doãn Kì gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Khả Băng miệng vừa ý đuổi Thạc Trân

"Không phải đuổi tôi cũng đi bây giờ. Riêng bàn này tăng giá tiền lên cho tôi"- Thạc Trân quay người đi, trước khi đi còn quay lại nói với phục vụ. Nhìn bộ giả vờ giận dỗi của Thạc Trân khiến Khả Băng phá lên cười

"Cười cái gì còn không mau ăn?"- Mẫn Doãn Kì nhét một miếng thịt vào miệng cô để át đi tiếng cười

Qua một tiếng đồng hồ, đống đồ ăn trên bàn cũng cạn sạch không chừa một tí gì. Ngồi nghỉ một chút sau khi đánh chén rồi gọi phục vụ lại để thanh toán

"Dạ thưa Mẫn chủ tịch. Bill của ngài đã được Kim chủ tịch thanh toán rồi ạ."- Người phục vụ bước đến khẽ cúi chào rồi nói vấn đề chính

"Kim Thạc Trân đã thanh toán?"

"Dạ vâng"

"Ừm tôi biết rồi"- Mẫn Doãn Kì gật đầu nhận lấy tờ bill, lắc đầu mồm miệng Kim Thạc Trân lúc nào cũng vậy tuy nói ra thô tục khẩu nghiệp nhưng trong lòng lại là một bụng nhân hậu

"Anh Thạc Trân thật hào phóng!"- Khả Băng thốt ra một câu, trong lòng thầm ngưỡng mộ tính cách của Kim Thạc Trân

"Vậy là bữa này em không phải mất đồng nào. Chúng ta về thôi. Em có muốn đi đâu nữa không?"- Doãn Kì quay sang hỏi

"Để em suy nghĩ xem! Đi đâu thì vẫn là em trả tiền. Thôi thì em sẽ là Kim Thạc Trân thứ hai. Anh nói xem anh muốn đi đâu?"- Khả Băng hất cằm hỏi như một đáng trượng phu

"Cái gì mà Kim Thạc Trân thứ hai? Được thôi nếu em nói vậy thì anh muốn đi mua sắm"- Doãn Kì khuôn mặt đen xì tức tối mà bước ra ngoài trước

"Ấy ông xã đợi em chút"- thu dọn vội túi sách rồi cuống cuồng chạy theo anh

—————————————————
"Tôi lấy cái này"

....

"Cái này nữa"

....

"Đóng gói tất cả chỗ này"

....

"Lấy tất cả áo somi ở dãy này, dãy kia và cả đây nữa"- Mẫn Doãn Kì chỉ hết món này đến món kia đi đến chỗ nào là chỉ đồ đến đó, nhân viên phải thay nhau đến xách đồ. Khả Băng thì tròn mắt nhìn miệng thì há to như sắp rớt hàm đến nơi.

"Ông xã. Hình như hơi nhiều rồi."- Vội ôm lấy cánh tay đang chỉ của Doãn Kì, rồi cô nở một nụ cười dịu dàng

"Nhiều lắm rồi sao? Vậy thôi anh sẽ không chọn nữa"- Doãn Kì hạ tay xuống

Tổng tài băng lãnh cưng chiều cô vợ bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ