Chương 12

3.2K 203 36
                                    

Mẫn Doãn Kì tiếc nuối nhìn theo hai bóng dáng đã đi vào trong nhà.

"Chủ tịch?" - Thư kí Trịnh đợi mãi vẫn chưa thấy vị chủ tịch họ Mẫn có biểu hiện gọi là di chuyển mà cứ đứng đấy nhìn vào phía cửa trong ánh mắt mang thập phần tiếc nuối. Thư kí Trịnh thở dài ngán ngẩm lắc đầu suy nghĩ chủ tịch Mẫn còn khổ dài dài

"Sao?" - Nghe tiếng gọi từ thư kí Trịnh Doãn Kì mới quay ra nhìn y

"Bây giờ ngài muốn đi đâu ạ?"

"Đi đến nhà hàng ăn chứ đi đâu!" - Mẫn Doãn Kì gắt gỏng mà trả lời dứt câu liền quay ngoắt người đi ra gara, thư kí Trịnh thấy thế cũng liền chạy theo phía sau

"Chủ tịch ngài muốn đến nhà hàng nào ạ?"- An tọa trong xe, thắt dây an toàn chỉnh chu, y liền quay ra hỏi Mẫn Doãn Kì địa điểm đến

"Agust" - Mẫn Doãn Kì trả lời xong liền thở dài một hơi

"Vâng thưa chủ tịch!" - Thư kí Trịnh nghe lệnh bắt đầu khởi động xe đi
____________________

Biệt thự Mẫn gia

"Con gái à! Ăn nhiều vào con dạo gần đây gầy quá" - Mạnh Thuần Đan miệng vừa nói tay liền gắp vô số thức ăn vào bát cô đến lúc chất như núi mới  dừng lại

"Vâng"

"Khả Băng này!"

"Dạ?"

"Con có nhận ra người đàn ông ban nãy không?" - Bà Đan nghiêm túc nhìn con gái

"Người đàn ông ban nãy?"- Khả Băng dừng đũa ngước lên nhìn bà, ánh mắt đột nhiên chuyển sang khó hiểu

"Đúng vậy. Đợi chút mẹ cho con xem cái này" - Nói rồi bà đi ra phòng khách, lục tìm chiếc điện thoại trong túi rồi quay trở lại bàn ăn. Bà mở điện thoại tay lướt lướt rồi dơ lên trước mặt cô một hình ảnh

"Người đàn ông này này!"

"Sao có thể không nhận ra được chứ. Con đâu có bị ngốc trí nhớ con vẫn ổn mà"- Khả Băng cười tươi rói nhìn bà

"Vậy là con nhận ra?"- Mạnh Thuần Đan hơi nghi ngờ hỏi lại

"Vâng. Chồng của con tất nhiên là phải nhận ra rồi. Hôm nay mẹ sao vậy ạ?" - Khả Băng cau cau lông mày

"Con vẫn còn có ý thức nhận biết mà khi gặp nam nhân đột nhiên lại trở nên điên loạn. Nhưng sao có thể xảy ra trường hợp vô lý như vậy chứ?" - Mạnh Thuần Đan để điện thoại xuống bàn, hơi lắc đầu suy nghĩ vấn đề nan giải

"Mẹ sao vậy? Mẹ chữa trị tâm lý cho bệnh nhân nhiều quá rồi cũng bị nhiễm bệnh ạ? Không phải mẹ nghĩ con bị tâm lý thật đấy chứ?"

"Con nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ?..." - Mạnh Thuần Đan híp mắt nghi ngờ đưa về phía người con gái kia

"Đúng như suy nghĩ của mẹ đó haha. Con chính là đang giả bộ bị bệnh, chứ đối với con tên béo đó chẳng là gì cả chỉ cần một cước là con có thể đá tung bộ bụng trư bát giới của hắn. Con muốn qua đó cho Mẫn Doãn Kì một bài học cho chừa cái tật lạnh lùng với vợ" - Khả Băng tinh nghịch cười híp đôi mắt lại, đến khi nói câu cuối vẻ mặt liền trĩu xuống, đôi môi bĩu ra vẻ mặt bực tức nhưng lại có thập phần đáng yêu khi hai bên má phồng lên nhìn như hai cái bánh bao trắng vậy

Tổng tài băng lãnh cưng chiều cô vợ bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ