Chương 13

2.7K 203 66
                                    

______________________________
"Con trai..."

"Ông xã..."

Thấy vẻ mặt Doãn Kì hầm hầm cả hai liền xanh mặt mà lắp bắp

"Giả vờ bệnh mà hả hê như vậy. Mấy người coi tôi là trò đùa? Vậy mấy ngày nay tôi lo lắng thừa rồi"

"Doãn Kì à đừng giận. Nghe em nói..."- Khả Băng toan rời giường rồi chạy về phía anh nhưng vì câu nói của anh toàn thân liền khựng lại

"Dọn dẹp đồ đạc tôi đưa em về bên mẹ"- Dứt câu anh liền quay lưng bỏ đi

"Em... Doãn Kì đừng giận em biết sai rồi. Em sẽ không đi đâu"- Nghe lão công có ý định di rời cô về nơi sản xuất liền hốt hoảng mà chạy đến ôm thắt lưng người đàn ông họ Mẫn

"Buông ra đi. Công ty có việc tôi cần đến. Còn mẹ con sẽ kêu thư kí Trịnh mua vé máy bay về Pháp cho mẹ, cũng sẽ kêu dì Lương giúp mẹ thu dọn hành lý tối nay mẹ sẽ bay" - Gỡ tay cô ra rồi vô cảm bước đi.

"Vậy là con xong rồi. Doãn Kì không để ý đến con nữa" - Khả Băng ngồi bệt xuống nền đất mà mặt mày ủ rũ

"Thằng bé sẽ không giận con lâu đâu. Nhưng với việc này mẹ e là nó sẽ giận con lâu hơn chút. Thôi thì cứ vui vẻ lên con thời gian sẽ giúp con. Mẹ già này không thể chiến đấu cùng con nhưng sẽ luôn cổ vũ cho con vượt qua cuộc chiến tranh lạnh lẽo này. Cố lên con gái." - Mạnh Thuần Đan vỗ vai trấn an sau đó cũng rời đi về phòng thu dọn hành lý
_____________________

"Chủ tịch giờ ngài muốn đi đâu ạ?"- Thư kí Trịnh dè dặt hỏi anh

"Đến căn cứ"

"Vâng"

Chiếc Cadillac phóng trên đường , trong xe mỗi người một suy nghĩ mỗi người một cảm xúc. Xe dừng lại trước cửa căn cứ. Mẫn Doãn Kì khuôn mặt lạnh băng mở cửa xe bước đến xác nhận mật mã cửa bằng đồng tử mắt, cánh cửa kêu "tinh" xác nhận mật mã đúng rồi tự động mở cửa cho anh vào. Vừa bước được hai bước liền nghe được tiếng cười nói từ bên trong truyền ra ngoài.

"Chủ tịch Kim người đúng là thiên tài."

"Quá khen. Ngươi cũng khá lắm. Nào làm ván bài nữa chứ?"

"Thôi tôi lỗ lắm rồi. Xin dừng cuộc chơi"

Tiếng cười sảng khoái kèm những tiếng khen ngợi nức nở liền im bặt khi Mẫn Doãn Kì anh bước vào

"Đang chơi gì mà vui vẻ như vậy?"

"Doãn Kì cậu đến từ khi nào?" - Kim Thạc Trân vội hất hết Đống bài xuống đất nhằm che giấu nhưng tất cả đều đã thu chọn vào tâm mắt anh

"Cậu đã biết hết mọi chuyện?" - Mẫn Doãn Kì từ tốn hỏi

"Chuyện này..." - Thạc Trân toan lên tiếng giải thích liền bị Doãn Kì chặn họng

"Đừng giải thích. Cậu chỉ cần nói đúng hay không tôi chỉ cần nghe tiếng xác nhận"

"Đúng"- Kim Thạc Trân thở dài mà lên tiếng xác nhận

"Được lắm. Tất cả các người. Bốn người kia cũng biết?"

"Tất cả chúng tôi đều biết ngoại trừ cậu"

Tổng tài băng lãnh cưng chiều cô vợ bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ