Chương 10

3.8K 204 36
                                    

__________________
Chiếc xe cadillac phóng đi trong màn đêm nhộn nhịp của thành phố X. Mẫn Doãn Kì tay nắm chắc vô lăng thi thoảng còn nhìn qua tấm gương chiếu hậu trong xe mà thấy hình ảnh cô, ban nãy chắc hẳn đã khiến cô sợ hãi lắm, khuôn mặt say giấc nhưng mi tâm vẫn còn nhíu lại bàn tay nhỏ nắm chặt áo vest đen. Xe dừng lại trước cổng chính của biệt thự, quản gia Lương thấy ánh sáng từ xe oto liền chạy ra chào đón chỉ thấy Mẫn Doãn Kì một bộ mặt lạnh tanh bế Khả Băng từ ghế sau lên.

"Chủ tịch ngài đã về"

"Pha nước ấm và đem khăn mang lên phòng cho tôi" - Dặn dò quản gia Lương xong liền sải bước thẳng lên phòng

"Vâng thưa chủ tịch"

Đặt cô xuống giường lớn, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô, lướt nhẹ xuống bầu má nhìn chăm chú mi tâm anh khẽ cau lại vệt đỏ trên má cô hằn hẳn năm ngón tay khoé môi còn vương chút máu, trong con mắt khẽ hằn lên tia máu pha chút đau lòng

"Thưa chủ tịch nước ấm với khăn đây ạ"- Quản gia Lương bê một chậu nước ấm kèm cái khăn mặt vào trong

"Bà để đấy đi. Bà có thể nghỉ ngơi rồi"

"Vâng tôi xin phép về phòng"- Quản gia Lương cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng.

Mẫn Doãn Kì thấm nước ấm vào khăn tỉ mỉ lau mặt cho cô sau đó lại nhúng khăn vào chậu nước, anh vươn tay cởi bỏ y phục trên người cô để thay bộ khác nhưng vừa vén áo đồng phục ra liền làm cô tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy ôm lấy ngực mình bảo hộ, chân xê dịch thật xa chỗ của Doãn Kì

"Tránh xa tôi ra!" - Ánh mắt cô sợ hãi nhìn anh thân người cứ vô thức lui về phía sau người run lên bần bật

"Em sao vậy Khả Băng... lại đây anh giúp em thay đồ... " - Doãn Kì nhìn hành động của cô mà lo lắng, giang đôi tay rắn chắc ra trước mặt cô, chân từ từ lại gần chỗ cô

"Không tránh xa tôi ra! Biến đi! Đừng lại gần tôi"- Khi đôi bàn tay lớn vừa chạm vào đôi vai run rẩy ấy liền làm cô kích động bàn tay dùng hết lực đẩy mạnh Doãn Kì về phía sau. Khiến anh ngã ra khỏi giường đầu đập vào cạnh giường mà chảy máu

"Đừng lại gần tôi làm ơn... tránh xa tôi ra" - Khả Băng tụt xuống khỏi giường chạy góc tường tối mà ngồi thụp bàn tay không ngừng ôm lấy đầu mà lắc miệng lẩm nhẩm bốn từ 'tránh xa tôi ra'.

Doãn Kì mặc kệ vết thương vẫn còn chảy máu, anh đứng dậy một tay ôm đầu lắc đầu một cái cảm thấy choáng váng nhưng vẫn thật tỉnh táo loạng choạng bước đến bên cô, giang tay ôm lấy cô vào lòng thật chặt, không quan tâm đến cô đang vùng vẫy đấm vào ngực anh vết thương trên trán cũng vì thế mà thấy đau nhói, vòng tay lớn vẫn bao bọc thật chặt lấy cô, một tay đưa lên vỗ lưng cô trấn an

"Không sao đâu có anh đây rồi đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em không ai có thể làm hại em. Ngoan ngủ đi" - Mẫn Doãn Kì nhỏ nhẹ nói với cô, bàn tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng của Khả Băng. Cô nghe vậy từ từ dịu xuống bàn tay nhỏ đang đấm vào ngực anh cũng buông thõng, khuôn mặt mệt mỏi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra từ trong lồng ngực của mình anh mới lặng lẽ bế cô đặt nhẹ nhàng lên giường đắp chăn cẩn thận cho bé con rồi từ mình lấy hộp y tế mà băng bó vết thương trên trán sau đó cũng nằm bên cạnh kéo cô vào lòng mà ngủ.

Tổng tài băng lãnh cưng chiều cô vợ bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ