Chap 1: CHUYẾN BAY ĐẦU TIÊN

11.4K 20 1
                                    

Kim xin mãi mới được mẹ cho đi du lịch tự túc ở Pháp với nhỏ bạn Sarah Bonnet của cô. Kim nghĩ đây là phần thưởng cô xứng đáng được sau cả một quá trình dài học tập tại trường Y. Chỉ 3 tuần thôi, cô muốn có những trải nghiệm, rằng bạn cô có người quen bên đó, sẽ lo cho hai người… cô đưa ra đủ thứ lý lẽ trên đời để mẹ đồng ý cho chuyến đi bụi đầu tiên của cô.

Ngày Kim ra sân bay, mẹ cô không khỏi bồn chồn, lo lắng. Từ ngày ba cô mất, mẹ cô phải vất vả lấy đồng lương giáo viên eo hẹp của mình để nuôi bản thân và đứa con gái 10 tuổi. Mới đó mà đã 15 năm. Cũng đã đến lúc bà phải để cho con gái mình tự đứng trên đôi chân của mình, bà đã làm tròn bổn phận của một người mẹ. Bà không có gì phải hối tiếc. Giờ đây đứng nhìn con mình ra sân bay, bà chỉ còn biết cầu cho Kim không phải gặp tai nạn hay một rắc rối nào nơi xứ người.

Kim hí hửng với nhỏ bạn Sarah, len lỏi qua đám đông để đến cửa số 3, nơi cô sẽ làm thủ tục cho chuyến bay đến Paris trong chưa đầy một giờ nữa. Kim gặp Sarah vài năm trước. Lúc đó, Sarah sang Việt Nam du lịch, nhưng chẳng may lại bị ăn cướp mất hết giấy tờ, tiền bạc. Kim đã giúp đỡ Sarah rất nhiều, dẫn đường cho cô đến đại sứ quán Pháp và cho cô một chỗ ở qua ngày trước khi cô về nước. Sau đó hai người vẫn còn giữ liên lạc và đến hôm nay thì với lời hứa của Sarah, Kim sẽ được đi du lịch miễn phí tại Paris với sự hướng dẫn nhiệt tình của cô bạn.

Hai người con gái nhỏ nhắn chen chúc tìm ghế ngồi giữa đám hành khách trong toa hạng phổ thông. Cũng may Kim nghe lời Sarah mang ít hành lý, chứ không thì thể nào cũng lạc mất. Kim nghĩ chút rắc rối nhỏ này cũng chẳng đáng gì. Cô còn phải bận tâm tưởng tượng ra những gì mình sẽ làm trong chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của cô.

Sarah khẽ liếc nhìn cô bạn kế bên mình đang ríu rít như chim non, cô chợt quay mặt nhìn ra cửa sổ, gương mặt không một chút cảm xúc. Sarah nhớ lại lần đầu sang Việt Nam và gặp Kim. Trong mắt Sarah lúc đó, Kim là một cô gái rất dễ thương, xinh xắn và hiền hoà. Kim còn rất trẻ và đẹp. Mái tóc dài mượt luôn được tết hờ hững, đôi mắt đen tròn, khoé miệng hồng hồng nhỏ xinh và hai cái má lúc nào cũng phúng phính là những điều luôn làm cho người khác cảm thấy muốn được gần gũi với Kim. Sarah cũng thế, đã có biết bao nhiêu lần cô từng ước không gặp Kim, ước rằng Kim là đồ ngốc nghếch, hời hợt hay là một đứa con gái ham vui thì cô đã chẳng bận tâm trước quyết định của mình. Bây giờ máy bay đã cất cánh, Sarah biết chắc điều gì đang chờ đợi hai người phía trước, nhưng đã quá muộn, lương tâm cô đã bị biến dạng lâu rồi.

Cuối cùng thì Kim và Sarah cũng đã đến sân bay Paris Beauvais sau hơn 12 tiếng bay không dừng nghỉ. Sau khi làm các thủ tục nhận hành lý, hai người bắt đấu tiến về cổng trước, nơi có bạn của Sarah đợi sẵn. Đó là một người đàn ông còn trẻ, dáng vẻ cao ráo và lịch lãm, đang đứng tựa vào xe. Kim đang loay hoay với cái balô thì Sarah giới thiệu.

- Kim, đây là anh họ mình, Joseph. Cậu làm quen nhé.

- Chào anh. Em là Kim, bạn của Sarah.

Kim liếc mắt nhìn Sarah nhưng sao chẳng thể nào tìm thấy nét gì giống nhau giữa họ. Nhưng cô chẳng bận tâm mấy, bởi anh chàng Joseph cũng đẹp trai phết. Cô tự nhủ có phải đàn ông Pháp ai cũng thế này. Joseph nhìn Sarah đầy hàm ý, nhưng cô lại quay mặt đi, tự xách chiếc vali bỏ vào cốp xe.

- Này, tớ đã bảo cậu đừng mang nhiều đồ theo mà sao nó vẫn nặng thế này. Sarah đánh trống lảng.

- Toàn là những thứ cần thiết thôi, không thể để lại được. Kim ríu rít.

Ba người lên xe tiến về trung tâm thành phố. Joseph cố tình chạy đường vòng để Kim ngắm nhìn thành phố trước khi về đến căn hộ của Sarah. Kim tỏ ra rất thích thú trước những khung cảnh hiện đại, sầm uất của thành phố nhưng vẫn mang nét cổ kính. Đường phố ở đây khác với Việt Nam rất nhiều, cả nhà cửa, con người. Kim nhận ra đủ thứ rồi so sánh một cách khập khiễng và tự nhủ buồn cho quê hương mình vẫn còn kém xa với các nước.

Chiếc xe đậu trước một toà nhà nhỏ, cũ nhưng nhìn ấm cúng. Joseph đánh xe đi trước vì phải có việc, để Kim và Sarah tự lên phòng. Căn hộ của Sarah nằm ngay góc cuối của toà nhà, có 1 ban công nhìn xuống sảnh toà nhà và 1 ban công nhìn ngay ra công viên phía sau. Căn hộ không lớn nhưng nó có đầy đủ tiện nghi, sống 1 người thế này xem ra thoải mái hơn so với mẹ con Kim trong ngôi nhà có 60m2. Sarah giúp Kim thu xếp đống hành lý, hướng dẫn cô các phòng và chỉ phòng ngủ cho cô.

- Cậu đi tắm đi. Trong lúc đó mình sẽ đi mua chút đồ dùng. Lát xong mình sẽ dẫn cậu xuống cuối phố, ở đó có một cửa hàng bán kem ngon lắm.

- Đồng ý. Cậu đi mau nhé. Tớ sợ có một mình lắm.

- Được rồi, vậy tớ khoá cửa ngoài nhé. Sarah cười chê.

Sau khi đóng cửa, Kim vớ lấy chiếc khăn tắm và nhanh chóng chuồn vào phòng tắm. Mười mấy tiếng đồng hồ vượt qua gần nửa bán cầu, Kim cảm thấy mất sức quá thể. Da cô cảm thấy rít khi chưa quen với không khí thay đổi từ nóng sang lạnh. Cô đứng dưới vòi hoa sen cảm nhận sự giãn ra giữa các dây thần kinh. Tắm xong, cô vớ lấy cái quần bò vào cái áo thun đã để sẵn trên giường. Cô cúi xuống lấy cái balô ra lục tìm cây lược rồi ngồi bệt trên giường, từ từ chải tóc. Chợt cô nghe tiếng mở cửa, Kim bỗng nói đổng lên

- Tớ xong rồi. Cậu có muốn tắm trước khi đi ăn kem không ? Kim háo hức.

Nhưng Kim đợi mãi chẳng thấy Sarah trả lời. Cô bèn bước ra phòng khách để xem Sarah có chuyện gì. Cửa đã đóng, nhưng cô chẳng thấy Sarah đâu. Cô gọi lớn “Sarah, sarah, cậu ở đâu ? Tính giỡn với mình àh ?” Kim nghĩ Sarah đang cố tình chơi trốn tìm với mình. Chợt cô nghe tiếng động trong phòng bếp, cô mỉm cười, hãnh diện với cái tai thính của mình. Cô giả bộ :“Á à, biết rồi nhé, cậu đang trốn trong nhà tắm phải không ?”. Vừa dứt câu, cô mở toang cánh cửa phòng bếp nhưng chẳng thấy ai ở đó. Cô tiến tới nhỏm người nhìn ra cái cửa sổ nhỏ trong gian bếp, nhìn ra ngoài với hy vọng ngớ ngẩn là có Sarah dưới đó. Cô phì cười. Chợt cô cảm thấy có một cánh tay rắn chắc ôm lấp mình, một cánh tay khác bịt miệng cô bằng một cái khăn. Cô ngửi thấy một mùi rất nồng phát ra từ chiếc khăn trắng đó, một mùi rất quen thuộc mà suốt hơn 7 năm cô đã ngửi trong phòng thí nghiệm sinh hoá hồi ở trường Y. Rồi tay chân cô không còn cảm giác gì, đầu óc cô đang lơ mơ, dây thần kinh giãn ra hết cỡ, cô dần dần chìm sâu vào giấc ngủ đầu tiên không phải ở quê nhà.

$400.000 để mua em!Where stories live. Discover now