Chap 2 : PHIÊN ĐẤU GIÁ ĐỊNH MỆNH

5.9K 7 0
                                    

Luigi bước lên chiếc xe đã đợi sẵn. Cuối cùng thì vụ mua bán cũng đã thoả thuận xong, chiều nay sẽ hoàn thành giao hàng. Luigi ngồi trong xe nhoẻn miệng cười khi sau cùng mọi việc anh lo cũng trót lọt. Anh đã phải chi kha khá cho phi vụ lần này, từ lo lót cho bọn hải quan, bọn cớm bẩn ở Paris cả ông chủ hãng tàu Ocean. Nhưng không sao, sau vụ này anh sẽ lãi hơn gấp 5 lần. Kể từ khi ba mất, Luigi đã phải tiếp quản công việc làm ăn của ông. Từ mấy hộp đêm lẻ tẻ ở Paris để làm chỗ tiếp khách đến mua bán mấy cái súng ống cho tụi phiến loạn châu Phi, Indo. Chỉ có một thứ duy nhất anh không đụng tới đó là ma tuý. Với anh, đó là thứ dễ kết liễu đời nhất. Luigi là kẻ thông minh, thông minh đến mức tàn nhẫn. Anh không bao giờ ra tay giết người, nhưng những kẻ gây phiền hà cho anh không bao giờ tìm được con đường sống đến cuối đời. Mọi việc diễn ra thế nào không ai hiểu. Ở Ý, anh đã là bá vương. Anh có một ông bạn già từng ở tù chung với ba anh, là một tay môi giới quân sự chính trị khét tiếng. Thông qua ông ta, Luigi hầu như đã mua bán với hết thảy cả châu Âu, Trung Đông và Mỹ. Nhưng điều thú vị nhất đó là mọi đồng tiền anh kiếm được đều trở nên sạch sẽ và hợp pháp. Không ai có thể bắt thóp được anh ngoại trừ Chúa. Bởi lẽ, nếu không có anh, chính phủ sẽ không có cái cớ dẫn quân sang các nước, những nhà thầu quân sự sẽ không bán được hàng, ngành công nghiệp quốc phòng của các nước sẽ ngồi không. Vì lẽ đó, chính phủ, bọn phiến loạn, bọn khủng bố không dám động đến anh, chẳng ai dám quấy nhiễu công việc của anh.

Bọn họ dè chừng anh vì không ai có thể đoán được có cái gì trong đầu anh. Anh luôn giấu những suy nghĩ đằng sau gương mặt lãng tử đặc trưng của người Ý. Gương mặt anh gầy nhưng rắn rỏi. Đôi mắt sáng nhưng luôn sắc lạnh. Cả khuôn mặt dưới của anh luôn được cạo nhẵn nhưng vẫn không giấu khỏi những đường nét của bộ râu quai nón. Nhìn anh, người khác luôn nghĩ anh hẳn là một diễn viên, hoặc tệ lắm cũng là một giảng viên đại học hiền lành. Không ai nắm bắt được con người anh. Khi ba Luigi mất, những kẻ lăm le tài sản nhà anh luôn nghĩ rằng anh chỉ là một thằng nhãi 21 tuổi mới tốt nghiệp đại học, chẳng đáng lo ngại. Nhưng chỉ 7 năm sau, anh đã cho bọn họ thấy thế nào là sức mạnh của đồng tiền. Họ sợ anh vì họ không có những thứ mà anh có : tàn nhẫn nhưng nhân từ, thủ đoạn nhưng chính trực. Anh không tiếc tiền chi ra cho bọn lính lác để chúng lo cho gia đình, còn dư để tiêu xài ăn chơi, nhưng một thứ làm anh tức giận nhất đó là phản bội, khi đó anh chẳng khác gì một con quỷ khát máu.

Luigi bần thần ngồi nhớ lại quãng thời gian qua. 7 năm qua không có ba, anh đã phải tự mình lăn lộn bảo vệ bản thân trước những con sói canh chừng anh. Anh đã từng mơ ước sẽ không đi theo con đường của ba mà trở thành luật sư. Nhưng cái chết bất ngờ của ba đã khiến anh nhìn lại quãng đời của ông. Để từ đó anh chợt nhận ra rằng, luật pháp chỉ là công cụ để cai trị, nắm được nó là có tất cả. Đến giờ vẫn chưa có gì chứng tỏ là anh sai. Luigi tựa lưng vào ghế sau, anh chợp mắt một chút trước khi xe về đến nhà.

*****

Kim lơ mơ mở mắt. Cô chợt thấy ớn lạnh vì cả cái lưng nằm bẹp dí trên sàn nhà lạnh ngắt. Xung quanh cô tối tăm, chỉ một mình cô trong căn phòng nhỏ chừng 10m2, trước mặt cô có một tấm gương lớn, choáng gần hết cả bức tường. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô cảm thấy sợ và hối tiếc khi đã không nghe lời mẹ. Cô nhìn sang phải thấy có một cánh cửa, cô dùng hết sức đập phá cửa, thậm chí la hét lên nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không vô vọng. Cô đâu biết rằng đằng sau tấm gương kia đang có người theo dõi nhất cử nhất động của cô. Không phải một người mà nhiều người.

$400.000 để mua em!Where stories live. Discover now