Chap 13: OLIVIER GIRARD

1.5K 6 0
                                    

Andre Gillan đang ở trong bếp bận bịu với món salát kiểu Ý thì chợt nghe những tiếng động chối tai đầy quái gở và chỉ một tích tắc sau tiếng êm dịu của máy điều hòa không khí lạch xạch rồi tắt ngấm. Andre giậm chân kêu lên. “Chó đẻ thật! Lại vào đúng tối nay cơ chứ”.

Anh ta chạy ra cái buồng xép nơi để bảng điện và đóng mở từng cầu dao. Chẳng có gì tốt hơn. Ôi, ông Girard sẽ nổi giận mất. Chắc chắn là thế. Andre biết rõ là ông chủ của mình ngóng đợi cuộc bài poker tối thứ sáu hàng tuần này như thế nào. Đó là một thói quen từ nhiều năm nay, với cùng một nhóm người chơi ổn định. 

Không có điều hòa không khí, ngôi nhà trở nên không thể chịu nổi. Thực sự là không thể chịu nổi. Paris vào tháng Ba này chỉ hợp với đám người nhếch nhác mà thôi. Ngay cả khi mặt trời đã lặn thời tiết vẫn cứ nóng và ấm. Andre quay vào bếp và nhìn đồng hồ. Bốn giờ chiều  rồi. Khách khứa sẽ đến vào lúc tám giờ đúng. Andre đã nghĩ tới việc gọi điện cho ông chủ để báo về sự rắc rối này, nhưng rồi lại nhớ ông đã nói là sẽ bận rộn cả ngày ở tòa án.

Ông chủ đáng kính thật quá bận - Andre nghĩ, ông ấy cần được nghỉ ngơi. Và giờ thì thế này đây ...  Andre rút ngăn kéo, lấy ra chiếc điện thoại màu đen và quay số. Sau ba hồi chuông, một giọng đều đều cất lên. “Bạn đang làm việc với hãng dịch vụ điều hòa không khí Eskimo. Lúc này chúng tôi không có sẵn các kỹ thuật viên. Nếu bạn để lại tên, địa chỉ và một lời chỉ dẫn ngắn, chúng tôi sẽ tìm tới bạn ngay khi có thể. Xin hãy đợi tín hiệu”.

Đến chịu thật? Andre rất bực bội khi phải nghe lời một cái máy. Một tiếng “Bip” khó chịu  réo  vào tai. Ạndre nói. “Đây là nhà riêng của ngài Olivier Girard, 42 Đường Croix Nivert. Hệ thống điều hòa không khí của chúng tôi đã ngừng hoạt động. Đề nghị phái người tới đây càng sớm càng tốt”. Anh ta đặt sầm ống nghe xuống. Tất nhiên là không sẵn thợ rồi. Có thể là điều hòa không khí của cái thành phố chết tiệt này đều đang hỏng cả. Có ai đến ngay được thì tốt quá. Andre lẩm bẩm. Ông Girard hay cáu kỉnh lắm.

Đã ba năm nay, Andre làm đầu bếp cho ông luật sư kiêm bác sĩ Olivier Girard, và đã biết chủ của mình đầy thế lực ra sao. Thật ghê gớm. Chỉ cần búng ngón tay là khối kẻ phải nhảy dựng lên. Andre Gillan thấy ngôi nhà dường như bắt đầu bực bội. Nếu không làm được một cái gì đó để cứu vãn tình thế này thì mọi chuyện sẽ thật tệ hại. Ba mươi phút sau đó, khi tiếng chuông cửa reo vang thì quần áo Andre đã ướt đẫm mồ hôi, và căn bếp thì như một cái lò. Gillan vội chạy ra mở cánh cửa hậu.

Hai anh thợ trong bộ đồng phục đứng ngay trước cửa, vai đeo những hòm đồ nghề. Một da đen cao lớn và một da trắng, thấp hơn, với bộ mặt buồn ngủ, đầy mệt mỏi. Ở lối đi ra phía sau có chiếc xe chuyên dùng của họ.

- Máy điều hòa trục trặc phải không? Người da đen hỏi.

- Đúng. Ơn Chúa các anh đã đến. Hãy cho nó làm việc trở lại, và nhanh lên. Khách khứa tới bây giờ rồi. Người đàn ông da đen bước lại bên lò nướng hít hít và nói .

- Thơm đấy. 

- Nào! Gillian giục. Làm gì đi chứ. 

- Hãy cho bọn này ngó cái nơi đặt máy đã. Người da trắng nói. Nó ở đâu?.

$400.000 để mua em!Where stories live. Discover now