Chap 11: MŨI TÊN ĐẦU TIÊN

1.6K 6 0
                                    

Paris

Thứ Sáu, 25 tháng Hai - 10 giờ

Nicolas Legrand, thủ quỹ ngân hàng Bank of the Reunion Paris, thường tự mãn ở hai điểm năng lực tình dục và đánh giá khách hàng. Nicolas đã ngót năm mươi, là một người đàn ông có bộ mặt xương xương, tái nhợt với tóc mai để dài, và bộ ria mép kiểu Jon Selleck. Ông ta đã hai lần không được nâng lương, và để trả đũa, Nicolas dùng nhà băng làm phương tiện cho việc hẹn hò trai gái. Từ xa cả dặm, ông  ta đã có thể phát hiện ra các cô gái làng chơi, và thích thú với việc  thuyết phục các cô cho hưởng lạc mà không phải trả tiền gì hết. Các bà góa là những miếng mồi đặc biệt ngon ăn. Họ đến đây với nhiều dáng vẻ, tuổi tác, tâm trạng, và sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện trước ô cửa của Nicolas.

Nếu như họ tạm thời lạm chi thì ông ta sẽ thông cảm lắng nghe và trì hoãn việc trả về những tấm séc đã hết tiền trong tài khoản. Để đáp lại, có thể là một bữa cơm chiều ở đâu đó. Nhiều nữ khách hàng phải tìm đến sự giúp đỡ của ông ta và thú nhận những bí mật tế nhị giấu chồng vay một khoản  tiền... cần giữ kín một vài tấm séc bí mật mà cô đã viết... đang dự  tính ly hôn và Nicolas có thể giải quyết cái tài khoản chung của hai vợ chồng ngay được không?... Dĩ nhiên là Nicolas sốt sắng làm họ hài lòng. Và ông ta cũng được toại nguyện.

Vào cái buổi sáng thứ sáu đặc biệt này, Nicolas đã biết mình gặp may khi thấy cô gái bước vào nhà băng. Đẹp đến sững sờ: mớ tóc đen óng ả phủ xuống vai, váy ngắn bó khít lấy người và cái áo mỏng làm thấy rõ một thân hình mà ai cũng muốn chạm vào. Nhà băng có bốn thủ quỹ và cặp mắt của cô gái lướt từ ô cửa này sang ô cửa khác, vẻ như tìm kiếm một sự giúp đỡ.

Khi cô ta đưa mắt tới Nicolas, ông ta vội vã gật đầu và mỉm cười mời mọc. Cô ta bèn đi lại, quả như Nicolas dự đoán.

- Xin chào, Nicolas nồng nhiệt. Tôi có thể giúp gì cho cô? Ông ta có thể thấy hai bầu ngực cô gái hằn rõ trên làn lụa mỏng dính của chiếc áo và thầm kêu lên - cô bé, giá mà ta được dày vò em!

- Tôi e là mình đang gặp khó khăn, cô gái than thở bằng cái giọng miền Nam dễ chịu nhất mà Nicolas từng được nghe.

- Thì tôi ở đây là vì thế, ông ta hồ hởi nói, để giải quyết những rắc rối.

- Ôi, được thế thì tốt quá. Tôi sợ rằng tôi đã làm một điều khủng khiếp.

Nicolas mỉm cười thân tính, vẻ như thầm nói với cô gái là hãy tin cậy ở ông ta.

-Tôi khó mà tưởng tượng một cô gái dễ thương thế này lại có thể làm một điều gì khủng khiếp.

- Ôi, vậy mà có đấy thưa ngài. Cặp mắt màu nâu nhạt của cô gái mở to, đầy vẻ lo lắng.

- Tôi là thư ký của Joseph Richards, ông chủ bảo tôi đặt những tấm séc mới cho ông ta từ cách đây một tuần, thế mà tôi quên khuấy đi mất, và bây giờ chỗ chúng tôi sắp hết cả séc rồi. Nếu biết chuyện này thì thật không biết ông ta sẽ làm gì với tôi nữa. Những lời thốt ra sao mà mềm mại, mượt mà.

Nicolas đã quá quen với cái tên Joseph Richards. Đó là khách sộp của nhà băng này, mặc dù chỉ có một khoản tiền nhỏ trong tài khoản. Ai cũng biết là những khoản tiền lớn của ông ta đang nằm đâu đó. Lão ta biết chọn thư ký lắm, Nicolas nghĩ bụng. Ông ta mỉm cười.

$400.000 để mua em!Where stories live. Discover now