Chap 10: QUYẾT TÂM

1.7K 5 1
                                    

Paris

Một năm bốn tháng trước.

Một mụ đàn bà to khỏe, vẻ mặt sắt đá với bộ tóc nâu đen đang nói với những cô gái vừa mới được đưa đến.

- Một số trong các người sẽ ở lại đây trong một thời gian dài, rất dài. Chỉ có một cách sống ở đây thôi, đó là quên đi thế giới bên ngoài. Các người có thể sống thoải mái hoặc nặng nề. Chúng ta có những quy định ở đây, và các người phải tuân thủ nó. Chúng ta sẽ bảo cho các người biết lúc nào phải dậy, lúc nào “làm việc”, lúc nào thì ăn, và lúc nào thì vào toilet. Nếu vi phạm bất kỳ một quy định nào, thì lúc đó các người sẽ mong thà chết đi được còn hơn. Chúng ta muốn giữ mọi thứ bình yên và biết cách đối xử với những kẻ gây rối như thế nào - Mắt bà ta hướng tới Kim - Bây giờ các người sẽ được kiểm tra sức khỏe. Rồi sẽ đi tắm và sẽ được đưa tới các buồng. Xong.

Bà ta quay ra. Một cô gái trẻ xanh nhợt đứng bên Kim rụt rè. “Chị ơi, em muốn ...”. 

Mụ đàn bà kia quay lại vẻ mặt hầm hầm.

- Câm mẹ cái mồm mày lại. Ngươi chỉ nói khi người ta hỏi thôi, hiểu chưa? Điều đó là tốt cho ngươi đấy, đồ đĩ”.

Giọng lưỡi cũng như từ ngữ làm cho Kim giật mình. Mụ đàn bà vẫy người gác ở cuối phòng.

- Đưa những con điếm láo xược này ra khỏi đây đi.

Tất cả bị lùa ra ngoài, theo dọc một hành lang hẹp rồi tới một căn phòng lớn trắng  toát, nơi một người đàn ông to béo vận chiếc áo blu bẩn thỉu đang chờ sẵn bên cái bàn dài. Một tên lính gác hô, “Xếp hàng” và xua những người phụ nữ đứng thành một hàng dài. Người đàn ông mặc áo bờ lu nói :

- Tôi là bác sĩ Olivier Girard, thưa các quý cô. Lột ra!

Đám phụ nữ nhìn nhau ngơ ngác. Một trong số họ cất lời :

- Cởi đến thế nào? 

- Các người không hiểu thế nào là lột hả? Cởi quần áo ra... cởi tất.

Họ chậm chạp làm theo. Một số ngượng ngùng, một số thấy nhục nhã, một số khác thản nhiên. Phía bên trái Kim là một cô gái nhìn rất trẻ, run rẩy, và phía bên phải là một cô gái ốm  nhom, đến thảm hại, coi bộ chừng mới mười bẩy, mười tám. Da cô ta đầy những nốt mụn nhỏ. Gã bác sĩ ngoắc ngoắc người phụ nữ đứng đầu hàng.

- Nằm lên trên và dạng chân ra.

Người phụ nữ sợ sệt, khóc lóc van xin.

- Nhanh lên. Bao nhiêu người phải chờ cô đấy.

Cô ta đành làm theo. Gã bác sĩ đút chiếc ống soi vào trong âm đạo của cô. Vừa xem hắn vừa nói.

- Có bệnh hoa liễu gì không.

- Không. Cô ta mếu máo.

- Ta sẽ thấy điều đó ngay thôi.

Sau cô, một người phụ nữ khác nằm lên trên bàn. Khi gã bác sĩ bắt đầu đút cái ống soi vào đó, Kim kêu lên :

- Dừng lại.

Gã ta dừng lại và ngẩng lên nhìn một cách ngạc nhiên :

- Cái gì ?

$400.000 để mua em!Where stories live. Discover now