Chap 5: MẸ ĐỪNG LO CHO CON NHÉ!

5.1K 4 0
                                    

Máy bay đã hạ cánh và bắt đầu mở cửa. Nhiệt độ thay đổi quá nhanh, cộng thêm cái nóng ẩm đặc trưng của Sài Gòn sực lên người khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Riêng Kim thì không. Kim cảm thấy rất quen thuộc. Cô muốn trân trọng từng giây phút cô ở trên đất Sài Gòn, vì cô biết ngay ngày mai cô sẽ phải đến Ý để trả nợ cho người ta.

Luigi theo sát cô từng bước. Mặc dù không khí Việt Nam làm anh khó chịu nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi Kim dù nửa giây. Sau khi làm thủ tục, hai người bắt một chiếc taxi đang đậu chờ khách ngoài bãi. Kim nói với người tài xế:

- Cho cháu đến đường Nguyễn Văn Thủ.

Kim ngồi trong taxi nhìn những toà nhà cao dần xuất hiện. Kim nhận thấy thành phố mình thật đẹp, dù không hiện đại như những nước tiên tiến trên thế giới thì cô vẫn yêu nơi đây.

Chiếc taxi chạy đến ngã tư thì Kim bảo tài xế dừng xe ngay góc đường vì con đường Nguyễn Văn Thủ khá chật hẹp, Kim bỗng quay lại nhìn Luigi:

- Anh định đi theo tôi đến tận nhà sao?

- Nếu cô muốn thì tôi không hề gì – Luigi nháy mắt.

- Thôi, chỉ chuyện của tôi cũng đã khiến mẹ tôi đau tim lắm rồi. Anh đi bộ ngược lại phía bên kia chừng vài chục mét có một cái khách sạn đấy. Yên tâm, đúng 9 giờ sáng mai tôi sẽ trình diện trước mặt anh.

Nói rồi Kim mở cửa bước xuống xe và xách vali đi bộ về nhà mình. Nhà cô nằm trong một con hẻm nhỏ. Ngôi nhà này là kết quả bao năm vất vả của cha mẹ cô mới có được. Vì thế dù bất cứ giá nào cô cũng phải bảo vệ ngôi nhà, nơi vẫn còn di ảnh của ba cô.

Kim bấm chuông gọi cửa.  Mẹ thấy cô đứng trước cổng liền chạy ra, bà hồ hởi:

- Con về rồi, sao không gọi mẹ ra đón. Mẹ tưởng phải 4 ngày nữa con mới về chứ.

- Mẹ cho con vào nhà đã nào.

Cô uống một ngụm nước lấy trong tủ lạnh rồi đi vào bếp. Cô thử đánh hơi xem hôm nay mẹ nấu món gì.

- Canh măng chua hả mẹ?

- Ừ, mẹ không biết hôm nay con về nên không nấu nhiều.

- Được rồi mà mẹ… dù gì thì ngày mai con cũng phải đi xa rồi.

- Gì chứ? Con nói con đi đâu?

Kim mệt mỏi tính ngồi bệt xuống sàn nhà nhưng cô biết phải diễn thật đạt để mẹ cô không phải lo.

- Mẹ à, con mong là mẹ mừng cho con. Trong lúc ở Paris, con có ghé thăm một bệnh viện ở đấy. Ở đó có rất nhiều người lớn tuổi cần sự chăm sóc nhưng lại không có con cái bên cạnh. Trong lúc con ngồi trò chuyện với một bà, bà ấy cũng khoảng 60 rồi, thì có con bà ấy đến thăm. Con giới thiệu là bác sĩ thực tập. Vì không ở nhà thường xuyên nên anh ta cần có người để trông coi nhà cửa và cũng để chăm sóc mẹ anh ấy. Và mẹ biết không, anh ta đã mời con đến nhà làm việc.

Mẹ Kim nghe cô nói xong thì ngồi phịch xuống ghế. Bà không biết là nên mừng hay vui. Bà thật lòng không muốn Kim đi làm xa như thế, quá nguy hiểm với một đứa con gái từ trước đến giờ luôn nằm trong vòng tay che chở của mẹ. Bà đăm đăm suy nghĩ rồi bà nói :

$400.000 để mua em!Where stories live. Discover now