Chap 12: MỒI CÁ

1.6K 8 0
                                    

Tòa nhà cao tầng hiện đại mà François Baker sở hữu đứng sừng sững trên đường Monttessuy nhìn thấy cả công trình khổng lồ Eiffel. Văn phòng của công ty xuất nhập khẩu Đại Tây Dương chiếm toàn bộ tầng thứ tư của tòa nhà . Đầu đằng này là khu phòng làm việc của Baker và đầu kia là các phòng của Joe Richards. Khoảng giữa là của bốn cô tiếp tân trẻ trung những cô gái luôn có mặt vào các buổi tối để mua vui cho bạn bè và các mối làm ăn của Baker. Trước phòng của lão có hai gã đàn ông lực lượng ngồi canh, và mạng sống của hai gã này có thể được hy sinh để bảo vệ ông chủ chúng. Hai gã cũng kiêm luôn cả tài xế, người đấm bóp và chạy việc vặt. Vào sáng thứ năm đó, Baker ngồi trong phòng làm việc của lão, đang kiểm tra lại các khoản thu hôm  trước từ trò sổ số điện  tử, cá cược đua ngựa, mãi dâm, và một tá các hoạt động sinh lợi khác mà công  ty xuất nhập khẩu Thái Bình Dương này kiểm soát.

François Baker độ chừng cuối tuổi sáu mươi, có dáng người quái lạ với tấm thân to và nặng nề còn đôi chân thì ngắn và gầy nhẳng, như được tạo ra cho một người nhỏ hơn. Khi đứng dậy, lão trông như một con ếch đang ngồi. Bộ mặt lão chằng chịt vết sẹo, giống như cái mạng do một con nhện say rượu chẳng nên, với cái miệng rộng ngoác và cặp mắt đen hơi lồi. Lão hói đầu từ tuổi mười lăm, sau một lần bị rụng hết tóc, và dùng tóc giả từ đó. Bộ tóc giả này thật chẳng hợp với lão chút nào, song ngần ấy năm tháng qua không ai dám nói tới điều đó trước mặt lão. Mắt lão lạnh lùng, là cặp mắt của kẻ cờ bạc, chẳng bao giờ bỏ lọt cái gì, và bộ mặt lão, trừ khi ở bên năm đứa con gái mà lão yêu quý, lúc nào cũng lạnh tanh. Dấu hiệu duy nhất gắn liền với cảm xúc của Baker là giọng nói. Lão có giọng khản đặc, lại the thé, hậu quả của một sợi dây siết chặt cổ họng vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của lão - và rồi lão đã bị bỏ mặc chờ chết. Hai gã giết thuê đã phạm sai lầm này được khiêng vào nhà xác ngay tuần lễ sau đó.

Một khi Baker thực sự giận dữ, giọng nói của lão trầm xuống như một tiếng thì thầm bị bóp nghẹt, khó mà có thể nghe thấy được. François Baker là một ông vua trị vì vương quốc của mình bằng gái điếm, hối lộ, súng đạn và tống  tiền. Lão cai quản cả Paris và sự giàu có của lão thì không kể xiết. Các ông trùm của gia đình Mafia khác trên khắp nước Pháp kính nể lão và thường xuyên tìm kiếm lời khuyên bảo của lão. Vào lúc này, François Baker đang trong tâm  trạng vui vẻ. Lão mới ăn sáng với tình nhân, ả đàn bà mà lão giữ trong căn hộ của một tòa nhà mà lão là chủ ở bên hồ Inférieur trên con đường nhỏ Saint-Denis. Lão tới với ả ba lần một  tuần, và sáng nay thì đặc biệt hài lòng. Ả làm với lão trên giường những trò mà mọi người đàn bà khác khó lòng hình dung ra được, và Baker thực bụng tin rằng đó là vì ả yêu lão ghê gớm. Tổ chức của lão hoạt động trôi chảy, bởi lẽ François Baker biết cách giải quyết những khó khăn trước khi chúng biến  thành những rắc rối. Lão đã có lần giải thích cái triết lý của mình cho Richards. “Đừng bao giờ để một khó khăn nhỏ trở thành một cái rắc rối lớn, Joe, nếu không thì nó sẽ phình ra như quả cầu ấy. Anh có một  thủ hạ nào đó bắt đầu nghĩ rằng nó phải được chia phần lớn hơn, anh cho nó lặn luôn, hiểu không. Sẽ chẳng còn quả cầu tuyết nào nữa. Hay anh gặp một thằng ngu nào đó tới đòi được mở một hoạt động nhỏ nào đó ở đây, tại Paris này. Anh phải hiểu ngay rằng các hoạt động nhỏ kia sẽ trở thành một hoạt động lớn và làm hụt lợi nhuận của anh. Vậy anh nói đồng ý và khi hắn đến đây, anh cho tiêu luôn cái thằng chó đẻ ấy đi. Không còn quả cầu tuyết nào nữa. Hình dung ra bức tranh chưa hả?” Joe Richards đã hình dung được.

$400.000 để mua em!Where stories live. Discover now