Chap 14: MŨI TÊN GÃY

1.6K 7 0
                                    

Bernard Loreil vốn là một người gốc Mỹ. Cha mẹ ông đều là người Mỹ. Năm 28 tuổi, ông chuyển sang sống ở Paris và đổi quốc tịch thành Pháp. Bernard Loreil bắt đầu sự nghiệp của ông ta từ chỗ là một viên luật sư tỉnh lẻ ở Beauvais. Ông ta có rất ít năng khiếu về luật. Thế nhưng lại có hai thứ quan trọng: Diện mạo gây ấn tượng, và rất uyển chuyển về mặt đạo lý. Triết lý của ông ta là coi luật pháp như một cái cần câu mảnh mai để có thể uốn cong sao cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Tâm niệm điều đó, trong đầu, thì việc ông ta hành nghề phát đạt với một nhóm khách hàng đặc biệt chỉ sau khi chuyển đếnParis ít lâu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông ta từ chỗ nhận những vụ vi phạm nhỏ nhặt, tai nạn giao thông đến chỗ nhận giải quyết những vụ vi phạm lớn và những trọng án, trọng tội và cho tới lúc ông ta đã là một chuyên gia trong việc mua chuộc bồi thẩm đoàn, làm mất uy tín các nhân chứng, và hối lộ ai là người có thể giúp mình trong kiện tụng. Nói tóm lại ông ta là một kiểu người ưa thích của François Baker, và hai kẻ này gặp nhau là điều không tránh khỏi. Đó là một cuộc hôn nhân trên thiên đường của Mafia. Loreil trở thành người phát ngôn của gia đình Baker, và khi thời cơ đến, Baker đã đưa ông ta vào cái ghế thẩm phán tòa án.

- Tôi không biết là cô sẽ làm cách nào để trừ khử lão thẩm phán này. Luigi hỏi Kim qua email. Lão ta giàu có, nhiều thế lực và không thể nào đụng tới được. 

- Lão ta giàu có và nhiều thế lực, Kim đáp. Thế nhưng không phải là không thể nào đụng tới được.

Kim tính toán kế hoạch của mình, song khi gọi điện tới phòng làm việc của thẩm phán Loreil thì thấy ngay là phải thay đổi nó.

- Xin cho tôi nói chuyện với  thẩm phán Loreil.

- Rất tiếc, thẩm phán Loreil không có ở đây. Một cô thư ký trả lời.

- Liệu khi nào ông ấy trở về?

- Thực sự là tôi không thể nói trước.

- Có việc rất quan trọng. Sớm mai ông ấy có ở đấy không.

- Không. Thẩm phán Loreil hiện không có trong thành phố. 

- Ôi, Liệu tôi có thể  tìm được ông ấy ở đâu?

- Tôi sợ rằng điều đó là không thể được. Ngài đang ở nước ngoài.

Kim phải cố giấu vẻ thất vọng trong giọng nói.

- À! ra vậy. Cho phép tôi hỏi ở đâu được không?

- Ngài đang ở châu Âu, tham dự một hội nghị luật gia quốc tế.

- Thật đáng tiếc. Kim nói. 

- Xin cho biết ai gọi vậy?

Đầu óc Kim tính toán rất nhanh.

- Tôi là Elizabeth Rowane Dastin, chủ tịch phân hội miền Nam của Hội luật gia Pháp. Chúng  tôi sẽ tổ chức buổi lễ trao giải thưởng hàng năm tại Paris vào ngày hai mươi tháng này, và đã chọn thẩm phán Bernard Loreil là nhân vật nổi tiếng nhất trong năm của chúng tôi. 

- Thật là tuyệt. Cô thư ký nói. Song tôi sợ rằng lúc đó ngài vẫn chưa trở về được.

- Thật đáng buồn. Chúng tôi đều trông chờ được nghe một bài diễn văn của ông ấy. Ủy ban lựa chọn của chúng tôi đã nhất trí chọn thẩm phán Bernard Loreil đấy.

$400.000 để mua em!Where stories live. Discover now