Chap 4: KHÔNG TRẢ THÙ

5.5K 6 0
                                    

Ngoài trời nhiệt độ đang ngày càng xuống thấp. Trong phòng tuy đã có máy điều hoà nhưng vẫn có thể cảm thấy cái lạnh đang từ từ thấm vào trong. Kim đang ở trong tình trạng thiếu vải. Trên người cô chỉ có cái đầm ngủ ngắn cũn cỡn và một cái áo khoác lưới mỏng tang mà người đàn bà ở hộp đêm đã mặc cho cô. Cô chợt thu mình lại, hạn chế phơi bày da thịt trước mắt hai người đàn ông trong phòng. Luigi nhận thấy sự xấu hổ của cô gái liền nói với tên trợ lý của mình:

- Xong rồi, ông có thể nghỉ đi. Ngày mai sẽ có nhiều việc phải làm đấy.

- Vâng, nếu có chuyện gì thì tôi ở ngay bên cạnh.

Sau khi người trợ lý đã đi, Luigi quay sang nói với Kim:

- Cô có thể lấy quần áo trong tủ tôi mặc đỡ. Ngày mai tôi sẽ giúp cô tìm lại giấy tờ. Cô cứ yên tâm ngủ trong phòng, tôi đã hứa thì sẽ không đụng đến cô đâu.

- Cám ơn anh. Kim lí nhí.

Đợi Luigi dập cửa một hồi lâu, Kim bần thần bước lên giường. Cô thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi việc xảy ra quá nhanh. Mới chiều ngày hôm qua, khi cô vừa đặt chân đến Pháp, cô còn mộng tưởng những điều cô sẽ làm, rồi háo hức được Sarah dẫn đi ăn kem. Cô còn định sẽ ra bưu điện mua vài tấm bưu thiếp để gửi về cho mẹ. Cô còn định… cô còn nhiều thứ phải làm lắm. Nhưng tại sao hôm nay cô lại bị bắt đến hộp đêm, bị đem ra đấu giá bán cho người ta chẳng khác gì một món đồ. Rồi hơn 1 tiếng sau cô lại đi ký cái hợp đồng khốn nạn đó, chấp nhận đi ở đợ làm trả nợ cho người mà cô chưa bao giờ gặp mặt. Cô hận Sarah tận xương tuỷ, cô tự trách mình vì đã không vâng lời mẹ. Cô còn chưa kịp trả ơn cho mẹ thì đã phải đi trả nợ cho người khác. Bây giờ cô chỉ muốn được về bên mẹ, chuyện gì tới cũng mặc kệ. Cô mệt mỏi quá rồi. Chỉ trong vòng 24 giờ qua mà cô đã bị đánh thuốc mê đến 2 lần, cô chẳng còn sức nữa.

Kim lẩm bẩm một mình rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

 Ở ngoài, Luigi nằm dài trên sofa, tay gác lên trán, lơ mơ nhìn khoảng không trên trần nhà. Anh không hiểu nổi bản thân mình. Chưa bao giờ anh hành động như vậy. Anh cảm thấy như mình vừa rướt về một cục nợ. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đã đi ngược lại nguyên tắc của anh “Không bao giờ tạo cơ hội để xảy ra rắc rối”. Vậy mà chỉ mấy tiếng đồng hồ qua anh đã làm gì. Anh chán nản, tạm gác qua mọi chuyện mà nhắm nghiền mắt thiếp đi.

*****

Một sáng tháng 9 đầy nắng gió ở Paris thật đẹp. Đó là khi ánh nắng dịu nhẹ lả lướt trên mặt đường. Mấy hàng cây nhỏ ở dưới đường xào xạc như cố rủ khỏi mình lớp sương lạnh giá đêm qua.

Những ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa, rọi vào mắt Kim. Cô khó chịu mở mắt như con sò bị tách cả hai lớp vỏ ra. Vẫn là căn phòng khách sạn sang trọng đó, vẫn là bộ đầm ngủ cô đang mặc trên người. Chết tiệt, vậy mà cô cứ tưởng đây là một giấc mơ. Cô lần mò ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh. Căn phòng được trang trí như hoàng cung nhưng với Kim giờ đây chẳng có ý nghĩa nào cả. Cô nhìn thấy trên cái ghế nhỏ để chân ngay dưới chân giường, có một bộ đồ và một mẩu giấy nhỏ có ghi: “Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn. Sẽ có người dẫn cô đi lấy lại đồ đạc của mình”. Kim nhìn xuống lớp vải hoa đã xếp gọn gàng trên ghế, có vẻ nó là một cái đầm. “Lạy Chúa, thời tiết thế này mà mặc đầm, thằng cha này dã man quá”. Cô thầm nghĩ.

$400.000 để mua em!Where stories live. Discover now