CHƯƠNG 10 : Câu chuyện của bạn là gì?

218 1 0
                                    

           

"Cuộc sống co lại và giãn ra tỉ lệ thuận với sự can đảm của một người"

Anais Nin

Tôi đỗ xe trước cửa phòng gym và lập tức đeo tai nghe iPod. Khi tôi ra khỏi xe và bước ngang qua bãi đỗ xe, tôi liếc thấy một dáng hình mảnh mai đang bước về phía cửa từ một góc khác. Tôi nhìn qua. Cô ấy thật nóng bỏng.

Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau và dừng lại. Cô ấy nhìn theo hướng khác sau khi đã nhìn tôi lâu hơn so với những người khác thường nhìn, dù chỉ là nửa giây. Một xúc cảm nhục dục tức thì nảy sinh giữa chúng tôi.

Cô ấy bước vào phòng gym trước tôi khoảng 10 bước. Tôi nhìn mông cô ấy. Nó có chữ "màu hồng". Đó là thứ đồ bó sát mà các cô gái thỉng thoảng vẫn hay mặc. Tâm trí tôi lập tức đánh giá điều này. Vì một vài lý do, tôi nghĩ cô này thật rác rưởi. Tôi phải ngừng lại thôi. Tôi biết gì chứ ?

Trong một thoáng, chúng tôi đứng cạnh nhau tại quầy tiếp tân. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi để mở lời với cô ấy. Nhưng trước khi tôi kịp định hình thứ gì đó thì điện thoại của cô ấy vang lên, và cô ấy nhấc máy. "Chúa ơi, một trong những cô gái ấy", Tôi tự nói với mình theo bản năng. Lại lần nữa, tôi phải dừng lại. Tôi chẳng biết cô gái này là ai. Nhưng rõ ràng là nếu tâm trí của tôi đang hướng về cô ấy quá nhiều như vậy, thì có lẽ tôi nên biết.

Trong vài giây, tôi nghĩ ra vài viễn cảnh lô-gic mà tôi có thể trò chuyện cùng cô ấy sau này... như là giả vờ rằng tôi cần đi vào phòng tắm và khi tôi trở lại hi vọng là thấy cô ấy vừa xong cuộc điện thoại. Không, như thế có vẻ khá sắp đặt. Tôi chỉ có thể tiếp cận cô ấy ở phòng gym khi chúng tôi đang tập luyện.

Nhưng nói thật là, kiểu đó chẳng có tác dụng gì với tôi trong quá khứ cả. Hoặc là có lẽ tôi tập luyện và cố gắng bám sát thời gian, cho nên tôi rời khỏi đó khi cô ấy còn đang tập. Nếu vậy tôi cảm thấy mình như một kẻ dò la. Theo lý thuyết, những điều này có thể có ích nhưng tâm trí tôi đang mất đi sự hứng thú. Tai nghe của tôi đang vang to, và tôi lại tiếp tục luyện tập suốt buổi tối.

Tôi sẽ không nói dối và kể rằng dù tôi có tự ti và ...., tôi xuất thần nghĩ ra vài câu hết sức hay ho để cứu vãn ngày hôm đó. Bởi tôi đã không nói chuyện với cô ấy. Thực tế là, tôi không nhớ là đã gặp lại cô ấy hay đã nghĩ đến cô ấy cho tới khi tôi viết ra điều này. Và tôi không cứu vãn được ngày hôm đó. Nhưng sau đó tôi cũng thấy không làm sao cả và đến giờ vẫn thấy vậy.

Tôi cũng không định dừng ở đây, như những gì mà mấy cuốn sách kiểu này thường như vậy, và cũng không dằn vặt bản thân vì đã từ bỏ, vì đã càm ràm, và đã không "đàn ông" lên. Chuyện chẳng to tát đến vậy. Và tôi cũng không định giảng giải cho bạn nghe thêm 1 bài nữa về việc bạn không nên từ bỏ, và bạn nên luôn luôn, luôn luôn bắt chuyện với cô ấy, dù thế nào đi nữa – anh bạn tồi ạ- kể cả khi cô ấy đang ở phòng tập, nghe điện thoại, tung hứng con dao, chồng cây chuối, thay lốp xe thủng, hay thực hành hồi sức tim- bạn luôn phải bắt chuyện với cô ấy, thật sự đấy...đúng không?

Hãy thành thật đi, chúng ta hay gặp hàng tá những tình huống như trên hàng tuần, dù cho kinh nghiệm của chúng ta là ít ỏi hay dạn dày. Chúng ta đã để hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn cơ hội vụt mất, và thường chẳng mảy may nghĩ ngợi hay nhận ra điều đó. Chúng ta đều đã làm vậy. Và chúng ta đang để việc đó tiếp diễn.

QUYỄN RŨ BẰNG SỰ TRUNG THỰCWhere stories live. Discover now