-"Nam Joon hyung!"
Tiếng gọi vang lên giữa chiều hè, nam nhân ngồi nơi chiếc ghế đá khẽ reo lên khi bóng hình quen thuộc xuất hiện, anh bước tới chỗ cậu, tia nắng nhẹ nhàng nhảy trên chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, đôi chân có chút nhanh hơn khi bắt được tiếng người kia vọng lại.
Đang là giờ nghỉ và Jimin vẫn như thường ngày chạy xuống chỗ khuôn viên trường, bao nhiêu mệt mỏi suốt buổi sáng đều tan biến khi cậu nghĩ đến nụ cười đồng tiền kia, nhanh chóng thu dọn sách vở, cầm theo tập toán rồi ba chân bốn cẳng vụt ra khỏi lớp.
-"Jimin đến sớm vậy? Ăn uống gì chưa?"
Nhận lấy cái gật đầu của người kia, Nam Joon mỉm cười một cái, rồi cũng hạ người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, tay đặt cái cặp sách màu da hơi cũ bên cạnh, ấn cái nút ở giữa mở cặp ra, lôi từ trong đó cây bút bi, quyển vở nháp và tập đề A4, nhẹ giọng hỏi người bên cạnh
-"Làm xong rồi chứ? Có câu nào Jimin muốn hỏi không?"
Đầu đen nhỏ được hỏi thì lắc lắc, lát sau chính mình cầm tập đề bản photo liền gật gật, chỉ vào câu chính mình còn thắc mắc, rồi cũng xích xích lại gần dỏng tai mèo nghe anh giảng. Nghe được chút xíu lại thấy rạo rực trong người.
Trời mùa hè mà, có phần nóng nảy khiến Park Jimin khó chịu đôi chút, nhớ ra cái gì đó, thấy anh thầy bên cạnh cũng rịn rạ mồ hôi trên trán thì quay lại đằng sau lưng, lấy hai bịch sữa chuối, áp vào má Nam Joon một bịch, hơi lạnh tỏa đến làm anh tỉnh táo phần nào, ngẩng mặt lên chút nữa đã thấy em học trò cười rạng rỡ còn hơn cả cái nắng ngoài kia, tay còn lại cầm cái khăn tay vàng nhạt áp lên trán mình, giọng nhẹ dịu giữa trưa nắng
-"Nay nóng lắm, anh uống đi cho đỡ khát nước, này ngon lắm!"
Ba mươi độ không hơn không kém, Nam Joon hay ngượng lắm, lớn xác mà cứ đụng cái đáng yêu là ngại. Nóng quá, má Joon hây hây đỏ rồi, cũng không có biết là do mặt trời trên kia hay mặt trời trước mắt nữa.
Trời sớm dịu cho má Joon đỡ ngượng nào~