-"bố hờn!!"
Hay à nha, bữa nay cứ thấy Jimin năng động thường ngày mặt nặng mày nhẹ cả ra, lúc nào cũng bĩu môi đỏ ra nhìn dỗi ghê lắm, hai má trắng trắng mềm mềm cũng theo đó mà xị xuống luôn, trong giờ học cũng không có hoạt động sôi nổi như thường ngày nữa, không phải một đâu, cái đáng ngại là giờ Toán kia kìa, không có động đậy gì luôn á. Ra chơi đổi tiết ăn trưa tự học tất tần tật, mày đánh trống reo chuông kệ mày, em cứ nằm ườn lên bàn rồi suy nghĩ cái gì không. Bạn bè cũng lại hỏi nhiều lắm, nhưng mà cứ chìa tay sơ sinh lắc lắc mà người ta gọi là từ chối kiểu hình ấy, bảo là tớ hong có sao, mấy cậu đi chơi đi.
Khổ cái mình nói ngọng, hông phải đứa viết nó sai chính tả mô nghen.
Anh thầy học với em học trò thứ hai thứ tư thứ sáu với chủ nhật, còn ba năm bảy thì ngồi lại giở sách ra đọc với nhau, nói vòng vo văn chương là thế, còn ngắn gọn thì cả tuần gặp nhau mỗi ngày hai tiếng rưỡi chưa kể ăn bánh bông uống sữa chuối. Mà lạ à nghen, nãy giờ ngồi mười lăm phút rồi, mà người kia còn chưa xuống, tiết này là tiết chủ nghiệm đâu có giữ lại lâu chi đâu. À kia kia, mới nhắc đã thấy rồi, mặt mày nhìn hậm hực gì đâu, lông mày xoăn tít lại rồi kìa.
-"em, em, em ơi anh đây nè!"
Mỗi cái tật cà lăm lúc nhìn thứ ciu ciu mãi mà không bỏ được.
Đặt mông xuống cái bịch một cái, cặp sách ngả ngớn vứt chỏng chơ dưới thảm cỏ, người đi như con gà rút xương hôm qua anh bao hai đứa, mặt kìa, ôi dồi ôi, Joon nói cho nghe, nó chảy cả thớt rồi. IQ ba số để chi cho thừa? Đầu óc logic một tí, sắp xếp lại mọi chuyện một tí, vuốt mặt vuốt mày cho tươi tỉnh một tí, cười cười dịu dàng đồng điếu đồng tiền một tí, đừng có nói là..
-"giận anh hử?"
-"hong thèm!"
Nhắc lại lần hai, em nói ngọng, đứa viết hong có sai chính tả.
Anh thầy hỏi một cái thì vùng và vùng vằng, kiểu như tui ứ cần, đừng có động vào tui, nay không có sữa chuối khăn tay các thứ nữa, cũng không có mặt trời giữa trời thu mà anh hay nói nữa, đừng có mà cười lấy lòng, đừng có mà...cái tay cái tay, ơ cái tay làm gì đấy??? Đừng có mà nhéo má tui, bụng mỡ chùa thích bóp thì bóp à!
-"anh biết tuốt nha, có nói không?"
-"anh đi mà nhéo Taehyung ấy......"
Người ta bảo người bé thì cái gì cũng bé, cái giọng đó kìa, lí nha lí nhí thế thôi, bao nhiêu năm làm lớp trưởng từ lớp mầm đến đại học với mấy năm đi dạy thế kia, anh Joon nghe tất, tuốt luồn luột không sót một chữ, hời ơi em học trò khó chịu kìa, mặt mèo nhăn tít cả lại, anh không có nói là anh đang vui đâu, cứ có cái gì nó nhen nhen trong lòng ấy. Chẳng là anh đang soạn giáo án, bận bịu quá mà căn tin thì lại xa phòng bộ môn, trùng hợp Taehyung đi ngang hỏi xem anh có thấy thầy Jeongguk bên môn mĩ thuật không, anh vớ được anh bảo nó mua hộ anh cốc cà phê, mua lên thì xoa đầu nó cảm ơn thôi, chẳng biết nhìn từ cái góc nào rồi nghe ai kể thành ra nó phóng đại lên vầy nè.
Bởi thế nói sau này có làm gì thì đi hỏi cho cặn kẽ rồi giận người ta sau.
-"còn giận không đó? Quay qua coi mặt cái coi!"
-"tí đãi em đi ăn bánh tráng nghe hong!"
-"rồi đi ăn, giờ đi học đi đã!"
-"mà anh ơi"
-"ơi?"
-"Jimin thích anh lắm á nha, sau này anh gả cho Jimin nhá!"
Kim Nam Joon hai lăm năm năm cuộc đời tự nhiên thấy bướm bay trong bụng.
viết cái chap này nó lủng củng sao á ;-;