eight

1.4K 227 17
                                    

-"mặt trề ra cả thước rồi mèng ơi~ thu cái cằm lại coi!"

chuyện là đôi bạn thân thiết cùng lớn cùng ăn cùng dạy một trường hiện đang ngồi ở phòng hội đồng, phòng thì to, cứ chui chui lại góc bàn trên gần cái bục giảng mà thì thầm to nhỏ với nhau, chuyện là chuyện hệ trọng lắm, Joon dạy Toán mà, một cộng một bằng hai là hai thôi, nói giọng ngọt ngào hay nam tánh, dữ dằn hay dịu dàng thì nó vẫn bằng hai thôi, vầy nên là tự mình biết mình không có khiếu ăn nói sao cho nó tình cảm á.

xạo nạ, xạo dễ sợ luôn!

-"giúp tao đi mà~~"

-"rồi giờ tính sao? tánh mày quá nhe, nói đại đi, được thì tới luôn!"

ông thì vận động trí óc, ông thì vận động chân tay, khổ lắm ấy, Seok gác cằm lên tay nằm ngớn trên bàn nhìn thằng bạn, nghĩ cái thằng này từ bé đến giờ có gì là dung dinh ai bao giờ đâu, viết thư gửi người ta đâu có được, người ta cười cho í, mà nói huỵch ra thì á, Seok đảm bảo luôn, ảnh mà đứng trước mặt đằng ấy á, đằng ấy cười cho một cái thì chữ bay mất tiêu hết luôn rồi. Nhiêu lần thấy hai đứa rồi, thông minh một bốn tám thế thôi, giỏi chuyên môn thôi, chứ bảo đem con người ta về với mình thì Joon chịu hà.

-"tại tao thích em học trò lắm í, tao biết Jimin cũng thích tao, nhưng tao đâu biết nói mấy câu tỏ tình lãng mạn như huỳnh hiểu minh với baby đâu, cũng không bạo như bok joo hôn jong hyung giữa tuyết nữa!"

mấy đứa thích người ta ấy, ngây ngô như Joon thì không có biết cách tán con nhà người đâu.

thôi giờ thì nghĩ gì nói đó thôi.

đời thật dài thật chông chênh mà, anh thích đằng ấy lắm, đằng ấy cho anh được làm người mua bánh với sữa chuối cho đằng ấy một đời nhé, anh không giàu nhưng lương anh đủ nuôi hai mình, thêm đứa con nít nữa cũng dư tiền gửi về cho ba má anh ở Ilsan, anh không đẹp trai nhưng đảm bảo con đằng ấy nếu mang gen của anh sẽ thành tài tử xinh zai thế giới. Anh sẽ đạp xe lọc cọc chở đằng ấy đi dọc sông Hàn ăn kem, bỏ xu gắp gấu bông cho đằng ấy nếu đằng ấy thích,...

dẹp đi ông ơi, tỏ tình mà làm quá hà, chi sớm vầy?

-"chứ chả nhẽ "anh không ngại Busan mãi đâu, anh chỉ cần do thôi" à?"

Seok rõ ràng là bằng tuổi Joon, nhưng sao cứ thấy như bố nó vậy nè.

thoắt một cái hai tiết Văn của Seok Jin cũng xong rồi, thế mà ngồi mãi cả hai người kia vẫn chưa tìm ra mấy câu nói cho vừa ý mình, thi cũng thi xong rồi, đợi kết quả rồi tỏ tình với người ta thôi. Mưa dầm thấm lâu, thích người ta lúc nào có biết đâu, thấy người ta mang cơm với khăn vàng cho mình thì sướng rơn hà, thấy người ta ôm mình lúc mình bảo mệt cũng sướng rơn hà, thấy người ta đắp cái áo bé tẻo của người ta cho mình đỡ lạnh cũng sướng rơn nốt hà. Người ta bảo yêu mình cũng bung bét trong lòng rồi chứ che dấu gì nữa đâu.

nói chung là thích nhiều lắm, nhưng mà tật cứ thấy mắt mèo nhìn vào mình thì nói lắp, đâu bỏ được đâu, mốt gặp Jimin mà vậy thì hỏng mất, ẻm lôi tao về làm dâu nhà ẻm chứ tao không có nước làm rể nhà Park đâu. Sống sao mà lắm tình sự, có mỗi tiếng yêu cũng rụt rè tập mấy ngày, nói trước mặt người ta trơn giọng là coi như sống nửa năm mươi không có hối tiếc rồi.

ai bày Joon tỏ tình với đằng ấy đi~











nammin | chào thầy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ