Bạn thân của Kim Joon, Joon bảo bạn là đồ cơ hội.
-"nói tao cho dữ giờ nghiệp nó quật lại thấy hôngggggg"
Nghe bạn bảo tốt nghiệp khoa thể chất với quốc phòng loại giỏi, nên lăn lộn bên ngoài vài năm, vừa đi học vừa đi làm thêm, khóa quân sự còn lọt top thành tích của khóa, đến năm cuối đại học thì thực tập trong trường được thầy cô yêu mến, thành ra được giữ lại vào dạy trường danh tiếng được luôn, thế nào trái đất nó tròn, mình lại gặp đúng bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa trong trường, đứa dạy toán đứa dạy thể dục, đứa hoạt động não đứa hoạt động chân.
Mà cách đây cỡ lâu lắm luôn rồi kể từ lúc bạn mình cảm nắng em học trò nhà đối diện, nhớ ngày nào mình còn ngồi vừa ăn chè vừa tư vấn cho nó, mà giờ nó đang hạnh phúc bên đằng ấy của nó rồi. Còn nghe loáng thoáng đâu ngày trước nào thì tao khó khăn lắm mới tìm thấy mày Seok ạ, nên thôi hai mình ứ cần cưới vợ nhỉ? Quánh nhau cả ngày cũng vui mà nhỉ?
Rồi giờ gió cuốn mây trôi xong cái lời đó nó bay luôn rồi.
Dỗi thiệt sự.
Mà thôi, mình cũng quý Joon lắm, đánh nhau vậy thôi, chứ thương nó lắm, mà mình thương thì mình không nên giữ cho riêng mình, Joon tìm thấy Jimin cũng yêu Joon, chăm nó quá trời chăm, nên mình yên tâm dữ lắm.
-"jung hoseok làm mình nhức nách quá đi à nhaaaaaaaa."
-"im đi tao đang tình cảm đó à nha!!!"
Nghe nói là trường xịn của Busan, nên đầu tư cơ sở vật chất ghê lắm, trường sơn trắng tinh, sảnh rộng ơi là rộng, phòng bộ môn đầy đủ không thiếu cái gì luôn, nhiêu năm dạy ở đây rồi, thân làm giáo viên thể dục nên mình cũng chăm đi lại, đi hết hành lang tới đại sảnh, hết đại sảnh mình về sân bóng, đi hết sân bóng mình đi vòng qua căn tin, đi đi đi, đi hết thì mình về phòng giáo viên ngồi làm việc.
Vừa đi mình cũng vừa nhìn ngó xung quanh, chân theo thói quen mà đi còn mắt cứ đảo từ chỗ này sang chỗ nọ, đang là giờ tập của học sinh, sáng nay mình lên trường có tí việc, thầy tổ trưởng phải đi công tác đột xuất, nên mình lên phụ trách phần của thầy đôi chút, quen chân xong cứ đi đi lại lại suốt, thế nào lại dừng ở sân vận động xem học sinh ném bóng.
Thế mà hiện tượng trời dim đùng một cái có người say nắng là thật.
Say hoài luôn.
Cứ nhìn người ta, rồi chân cứ đi, rồi tự nhiên có cái gì tròn tròn đập vào sườn mặt phải một kiểu đẹp ngất trời, rồi mình không biết gì nữa cả.
Nghe nói là trường xịn của Busan, nên đầu tư cơ sở vật chất ghê lắm, trường sơn trắng tinh, sảnh rộng ơi là rộng, phòng bộ môn đầy đủ không thiếu cái gì luôn, dạy nhiêu năm rồi giờ mình mới có cơ hội test phòng y tế của trường chưa một lần bước chân vào.
.
-"thầy ơi...."
Jung HoSeok mở mắt ra liền ngơ ngác như nai vàng nhìn cậu trai đứng cạnh xoa mặt cho mình.
-"thầy còn đau không ạ? Lúc nãy trái bóng em ném có hơi mạnh.."
Ngụy biện sẽ lấy lý do mình mới tỉnh, ong còn bay đầy đầu mình. Ầy, chơi với bạn nhiều riết nên giống bạn, bạn gần hai lăm tuổi bạn cảm nắng con người ta, mình cuối hai lăm mình cũng theo bạn luôn rồi, từ nay mình không sợ bạn mình theo trai bỏ mình nữa rồi, từ nay mẹ mình không sợ con trai mẹ ở Busan cô đơn nữa rồi mẹ ơi. Càng nhìn càng giống munchkin, Jung Hoseok nghĩ sao ra mình làm người ta sợ rồi.
-"trắng trắng kia ơi, em học lớp nào thế?"
Mắt mèo mở to nhìn anh giáo ngồi khoanh chân ở giường y tế, một bên má anh còn chưa hết sưng, hai tay xinh xẻo của em một bàn vò gấu áo đồng phục, tay kia nắm chặt túi chườm lạnh, khóe mắt ti hí chớp nhìn anh liên tục, môi bị cắn đến đỏ lập tức lí nhí, em tên min yungi, em học lớp 3-3, nói xong cũng lập tức không nhìn anh nữa, lại nhìn sàn nhà.
Mẹ ơi lần sau con về mẹ nấu thêm hai phần cơmmm.
Tâm tư em cứ nghĩ mình sẽ bị gọi về cho phụ huynh kia, đúng là mình có hơi quậy với cả khó ở nóng tính cục súc với bạn bè chút xíu, nhưng chỉ là chút xíu thôi, giỡn thôi à, chứ ai cũng yêu quý mình hết trơn, đằng này lại làm một nhát trúng ngay thầy đẹp trai, đỏ cả một bên mặt người ta, còn làm người ta bất tỉnh nữa chứ, thầy hỏi tên với lớp của em rồi, ba mẹ em sẽ cắt chi tiêu của em mà xem, mặt em nóng muốn chết, máu dồn lên não suy nghĩ ăn nói làm thế nào để người ta tha cho mình kìa.
Rồi đằng kia ơi, ngồi trên giường cười cười đẹp trai hoài, có làm má phính của người ta hết đỏ không?
Ừ đúng rồi, mình biết là không làm em hết ửng má được, nên mình cứ cười thôi, nhở?
Bởi mới nói, Jung Hoseok là đồ cơ hội.
mừng năm mới cả nhà 🎊🎊, phần này ủ lâu lắm rồi giờ mới hoàn thiện, xin lỗi các cậu nhiều lắm luôn. mai tớ thi học kì rồi nhưng mà ngủ không được, trong đầu lại nghĩ đến hai anh em, nên lại mò điện thoại nằm viết cho xong, văn phong lâu rồi chả động nên có hơi lủng củng, các cậu thông cảm cho tớ nhaaa!!