Tối hôm trước mới còn nóng nực, sáng hôm sau trời chuyển đầu thu rồi, se se lạnh chút rồi, Kim Nam Joon lại tái phát cái dị ứng thời tiết rồi, chẳng là đột ngột quá, mới hôm còn mang áo thun quần đùi in hình gấu chạy tứ tung trong nhà, giờ thì khụt khịt nằm một đống trong phòng, chăn cũng chẳng thèm đắp, nằm phơi thân tơ hớ, mang bộ quần áo ngủ tay dài rồi, nên đâu có lạnh lẽo gì nữa đâu. Nói vậy thôi chứ vẫn đi dạy được, ai đời giáo viên cảm mạo có tí đưa đơn xin nghỉ dạy chớ, huống chi là Kim Nam Joon kia mà.
Khổ nỗi hàng xóm thân thiết quá, trưa qua đi vứt rác, trời nắng chang chang mang cái kính râm cho mát, có gì tăng vẻ cun lòi giáo viên một tí, ai ngờ ra đến cổng chính bị chị kế bên đi ngược lại hét lên bảo tưởng xã hội đen, ngố nhở? Chị ơi em mang quần lửng hawaii đó, cái gì mà xã hội đen, oan Joon quá! Bố mẹ tận Ilsan nghe thằng con quý tử dạy tít ở Busan ốm đau nghe kiểu nào chả xót? Bà Kim hay phóng đại vấn đề lên lắm, bảo thế nên thôi, chả báo cho bố mẹ nữa.
Nói huỵch toẹt ra thì bố đây còn em học trò trắng trẻo xinh xẻo đáng yêu để nhờ thôi.
-"Hyung ơi, anh ốm vặt à?"
Thấy anh thầy gật đầu một cái rụp, chả là cậu em thấy mặt anh tái tái hơn thường ngày một tẹo, môi cũng không có hồng hào như bình thường, cũng không hay cười cười nói nói với em nhiều nữa, đâm ra có tí lo lắng hỏi một câu, ai ngờ đúng thật. Thấy anh bảo ý anh ốm thật, nhưng mà có chút thôi, em Jimin liền vơ hết sách vở dọn vào cặp, cất sang một bên chân ghế, đưa anh một hộp sữa đào rồi giơ chân ngắn bảo anh nằm xuống đây.
Ông anh hút sữa rột rột, mặt ốm mà ngáo ngơ phát tội, bị em nó kéo vai ép nằm xuống chân, ngước mắt lên đã thấy nụ cười của em học trò, âygu, đang trời thu kia mà, mà mặt trời trước mắt Joon cứ chói chang thế kia, cứ thay đổi thời tiết như này, Joon ốm nữa cho mà xem.
Ông thầy trẻ nửa năm mươi lười biếng hụi hụi vào bụng tròn ủm của em, tìm tư thế thoải mái trên cái ghế đá rồi cuộn tròn người ngủ say khè, em nó bảo chiều nay có tiết tự học, anh cũng đâu có tiết dạy đâu, nên là anh cứ ngủ đi, em canh cho, áo khoác Jimin ngắn có khúc, khoác lên cái thân bự con kia thì thôi rồi, nhưng mà ấm lắm nha, anh thầy ngủ ngon lắm.
Mơ mơ màng màng còn thấy em nó buông sách trên tay xuống, vuốt vuốt tóc mình dỗ mình cơ, miệng xinh còn ngân nga mấy câu ru trẻ con ngủ mà Joon hay thấy trên tivi ấy.
Người mà đáng yêu gì đâu.