seven

1.5K 248 18
                                    

Bữa nay hai anh em gặp nhau gần như mọi lúc luôn, mọi ngày đã thấy nhau nhiều lắm rồi, trên trường, về nhà, học thêm, hàng xóm, đều thấy mặt nhau cả, nhưng mà mấy tuần nay lại tăng số giờ lên kia, vì sao á? Cái này gọi là cái gì cũng tới trong đời học sinh.

-"lần thi tới đây anh tăng thêm giờ ôn cho, đừng biếng như lần trước nữa nghe không?"

Chuyện là đầu năm đã gặp anh rồi, hai tuần sau ngày đó cũng lí nhí mở miệng muốn anh kèm toán cho rồi, bụp một cái ngày thi cuối kì một đến rồi mà vẫn nhởn nhơ, anh thầy cũng không muốn áp lực cho em học trò, thành ra kết quả là rớt hạng một lèo, sau lúc đấy mới lo sốt vó lên, sang kì hai rồi, anh bảo anh không cho chơi nữa, anh bắt học để về khỏi bị mẹ mắng, với lại nếu Jimin cũng đạt điểm cao, như thế anh mới có động lực anh dạy tiếp năm sau á. Jimin người nhỏ có một cục ngồi cạnh anh lúc nào là như hai bố con lúc ấy, mấy anh chị khóa trên cứ nhìn vào rồi cười thầm bảo đáng yêu thôi.

-"này đúng chưa anh?"

-"trên dấu cộng dưới dấu trừ! Làm lại cái đoạn này ! Đó đó đúng rồi!"

-"bài này sao? Này ra 259,84 đúng hông anh?"

-"không á! Ra 183 tròn, đâu ra số lớn với lẻ tẻ vầy?"

Một hồi sau là um cái góc thư viện lên rồi.

.

Nửa tháng trước khi thi hai anh em thầy trò tăng tốc chạy đua đủ thứ bài, ôn hết dạng này dạng kia, hôm thì anh thầy ở nhà em tận tối mịt mới về, hôm thì em học trò xách cặp sang phòng trọ anh học bài ăn ké bên ấy tí mì tôm rau cải, rồi hai đứa lại cặm cụi ôn bài tiếp. Mẹ Park thấy con trai học hành vất vả liền làm thêm chút đồ bồi bổ cho cả hai, ngày nào cũng đưa cho hai anh em một lớn một bé nằm lê thê dưới sàn nhà, nhà Park ai cũng quý Joon cả, đã xinh trai, ngoan lễ phép còn học giỏi, riết rồi bữa cơm ba cái chén tăng thêm một cái nữa rồi.

-"kia ra bao nhiêu?"

-"bốn căn ba"

-"câu 56 í, x đáp số bao nhiêu?"

-"3 tròn, câu A"

-"giá trị nhỏ nhất?"

-"trừ 1"

-"nay Jimin giỏi à nghen, làm đúng hết kìa!"

Em học trò cười híp cả mắt, anh dạy mà, em phải học hơn chứ, má bánh bao phính phính đỏ hồng căng lên theo nụ cười của em, nay là buổi cuối hai người học kèm rồi, mai em thi rồi, mai em không được học với anh nữa rồi, nhưng mà anh ơi, em thi được điểm cao anh thưởng em nha anh, anh cười anh bảo ừ rồi anh thưởng, thi xong anh dẫn đi chơi.

Cuối cùng ngày gì tới cũng tới, mấy môn kia đã thi xong rồi, riêng môn Toán của anh thầy lằng xằng thế nào đẩy xuống ngày cuối, giờ thì em học trò đang đứng trước cửa phòng thi run cầm cập đây, thấy anh đang đứng ở kia kìa, mấy bạn xung quanh hỏi bài anh tùm lum, anh Joon giảng nhiệt tình còn cười lộ đồng tiền nữa, khiếp nhìn anh đến ngẩn cả người, anh không phải là bảnh trai lấp lánh như Taehyung với thầy Jongguk đâu, cũng không phải như hoa giống Seok Jin lớp kế, cũng không có trẻ con khó ở trắng sữa như Min Yungi lớp dưới, cũng không phải tươi mới như thầy thể dục Hoseok, nhưng đảm bảo anh đứng đâu thì chỗ đó có đông người bao nhiêu thì vẫn nhận ra anh thôi, anh cứ mang nét trưởng thành í, kiểu như đẹp ẩn, vậy nên mỗi lần em mà thấy là say mê thêm vậy đó.

Nghĩ linh tinh anh đã đứng trước mặt rồi, anh nhéo nhéo má trắng tròn cho em tỉnh xíu, khổ quá em ơi, vào phòng thi còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn cái gì vậy hả? Nào có, mải ngắm anh thôi, anh đẹp trai lắm luôn. Joon cứ có tật thấy cái gì đáng yêu hoặc khi ngượng thì lại lấy tay che miệng, nói cho nghe, mỗi lần ổng gặp Jimin là lại chứng nào tật nấy, đừng có nói anh, ai bảo em nó đáng yêu quá, nay còn khen anh nữa, anh ngượng thì anh che thôi.

-"vào thi rồi kìa, nhớ điền đầy đủ, làm bài bình tĩnh, đọc đề, nhớ làm cho hết, đừng hấp tấp sai á, nghe không! Thi xong anh dẫn đi chơi"

Xong còn xoa đầu người ta nựng má các thứ, anh ôi thế này thì em thi thế nào #///////#






nammin | chào thầy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ