-"Anh ơi em bảo này!"
Đường về nhà hai đứa thuận chiều nhau, kể từ khi Jimin biết được phòng Nam Joon thuê trọ chỉ cách nhau mấy căn thì chiều nào cũng đứng đợi anh viết xong giáo án mới về cùng anh, mãi rồi cứ đợi nhau hết người này đến người khác, sao thì sao chứ về cùng nhau là được rồi. Em hỏi sao anh ở gần nhà em mà em có thấy anh đâu? Biết là ở đấy có chỗ thuê trọ nhưng mà em không có biết đến anh luôn. Anh trả lời anh toàn ở ru rú trong nhà, với lại từ khi anh dạy ở Busan anh mới thuê ở đây, chứ nhà anh ở Ilsan cơ.
-"Sao vậy Jimin?"
-"Sao anh chọn nhà giáo vậy?"
Nam Joon im lặng một hồi rồi cất giọng bảo tự anh muốn thế, vì ngày xưa tụi bạn của anh ai cũng chán học cả, mà cứ chán học thì kết quả rất thấp đúng chứ? Đại Hàn này áp lực học hành cũng cao nữa, thấy học sinh ngày xưa đã cực như thế, bây giờ còn chán hơn nữa thì làm sao? Anh làm thầy giáo vì ngày xưa anh thích học lắm nên bây giờ thử truyền cảm hứng học cho mấy đứa xem thế nào ấy mà.
Ô thế anh không chán học bao giờ á?
Có mà, nhưng mà chán rồi cũng qua thôi, nên là anh cứ học như vậy, gia đình bạn bè cũng ủng hộ anh nữa nên là thành ra giờ luôn nè.
Park Jimin cười tươi, mắt cong lại híp thành đường chỉ như mèo con, tay nhỏ níu níu cái quai cặp Nam Joon đang đeo, đầu nhỏ khẽ lắc lắc, khen sao anh đã thông minh lại còn chăm thế, em mà được như anh á là mẹ thưởng cho em nhiều bánh lắm.
Nên là anh dạy em đi, em học giỏi em chia bánh cho anh ăn chung nghen.
Em học trò đáng yêu dữ lắm, người dễ thương mà tính cũng dễ thương nốt, Nam Joon còn nước cười thôi, đưa tay xoa nhẹ đầu em rồi xuống tí nữa nhéo nhéo cái má mềm mềm kia nữa, bụp thêm câu anh làm nhà giáo đó, không là không gặp được Jimin rồi.
Ơ mà anh dạy vậy học phí không trả cho anh à?
Câu trước câu sau thấy ghét hà!