nine

1.3K 217 14
                                    

Chuyện là Jimin thi xong học kì hai cả tuần này rồi, anh thầy thì thân làm giáo viên, iq ngất ngưởng ba con số nên là chấm thi với phúc khảo cứ liên miên không, với lại sau khi Joon biết được mình thích người ta, thì cứ ngại ngại mà bảo anh bận lắm, đợi nộp bảng điểm cho trường rồi anh dẫn em đi chơi nha, Jimin không có nói là Jimin dỗi đâu, nhưng mà anh bảo vầy rồi, đó là nghề của anh, em không có giận vô lí thế được.

Nên là bây giờ cậu Park đang cuống cuồng cả lên, lục tung cái tủ quần áo, tìm cái nay cái kia, lựa đôi giày mới toanh mẹ em vừa mới mua cho em, mừng kì thi vừa rồi em có điểm thi thứ ba chín trên tổng số năm tám mươi của trường. Cứ lẩm bẩm trước gương mãi, chọn bộ màu xanh hay màu đỏ? Màu xanh đi với màu giày hong có hợp, bộ màu đỏ thì hợp màu giày nhưng mà nó xấu hơn bộ màu xanh, giày kia lại cổ cao nữa, nên là...

Hết ngày hà.

-" rộn quá vầy con? mỗi cái đi chơi bóng rổ làm quá vầy!"

-"trọng đại á !!"

Lạch bạch một hồi, rồi cũng quyết định chọn bộ màu trắng, vừa hợp giày vừa đẹp, tôn da nữa. Xách quả bóng rổ trong cái lưới chạy xuống nhà, vừa mở cửa đã thấy anh thầy đứng trước hàng rào, tít mắt cười vẫy vẫy em vài cái, nay anh mặc nguyên cây đen kìa, trong bẹt boy hẳn so với mấy ngày trên trường nha, đã thế tóc đen còn vuốt ngược lên nha, ủ ôi em học trò đứng ở cửa tim đập thì thôi rồi, anh Joon cười lộ đồng tiền kìa~

-"anh đợi lâu hong anh? Đi hén!"

.

-"àn tueeeeeeeeeee!"

Kì thực thì Jimin giỏi bóng rổ lắm, em còn được vào đội tuyển nữa kia, em đứng vạch ba điểm mà tung lọt rổ là dễ như chơi nhá, nhìn nhỏ con thế thôi, lách nó mới dễ, nhưng mà cái giờ phút này nè, bao nhiêu năm thi đấu giật giải á hả? Dẹp hết! Min tung ba điểm Joon quất nửa sân kia, chả biết ảnh chơi bóng rổ từ khi mấy tuổi nữa, nhưng mà nhìn ảnh cướp lấy bóng là mình đứng trời trồng ở đó rồi, sao á? Bắc Đẩu còn mê Thiên Lôi đẹp trai, cớ gì Jimin cưỡng lại được anh Joon kia chứ.

-"anh cứ lấy bóng của em mãi thôi!"

Chơi bóng nóng muốn chết, cái sân rộng toang hoang, cứ chèn ngay dưới cái rổ là đứng sát rạt vô nhau là thế nào? Jimin ăn mãi nhưng mà đâu có lớn, ngang tai anh Joon là cộng cả nhón luôn rồi, người đòi chạm bóng kẻ kéo cho cao, thành ra cứ đổ người lên nhau mà giằng. Cũng tội, mình thích người ta rồi, thì cái gì cũng hiểu sang hướng khác hết, lúc này đây này, em học trò hai má đỏ hồng, mắt ngập nước nũng nịu, môi nhỏ trề ra cả thước. Người tình trong mắt hóa tây thi, nhìn kiểu nào cũng muốn ôm cho một trận, Joon thích mấy cái bé bé xinh xinh, mà lần đầu tiên thấy Jimin như thế này thì chết anh rồi.

Nam Joon ném trái bóng qua một bên, vừa lúc em định với lấy ghi điểm, thì anh đã chụp lấy tay em trước rồi kéo em lại mất rồi, anh nói cái này Min nghe cho kĩ nhé, anh chả biết anh như thế nào nữa, cứ gần Min là trái tim anh đánh thình thịch thôi, mỗi ngày anh nhìn thấy Min, về nhà anh lại ngu ngơ rồi cười như bệnh ấy, anh hay ngồi nghĩ mấy chuyện hài hước để nói chuyện với Min, tại anh nhạt toẹt hà, anh cũng muốn làm bánh ngọt cho Min nữa, nhưng anh hậu đậu lắm, đụng đâu hỏng đó í, tới đây mẹ anh có gửi kimchi lên, anh mang sang ấy một ít nhé, nhà anh ngoài sách ra chẳng còn gì đâu. Nên là em ơi, anh không có nhiều, có tấm thân này thôi, để anh che nắng che mưa cho Min nhé, anh không muốn ăn cơm với Min bữa được bữa không đâu, anh muốn ăn cơm với Min mỗi ngày kia, rồi thơm lên má Min mỗi buổi sáng nữa, sau này Min không sợ mẹ không cho bánh Min nữa, anh sẽ mua thật nhiều bánh cho Min, Jimin có đồng ý làm người yêu anh không? Đồng ý đi rồi anh sẽ dắt Min về Ilsan chơi một chuyến nhé, sẵn tiện ghé nhà anh chơi chút nghen.

Chuẩn bị bao nhiêu lời từ tối hôm trước, hôm sau thấy mặt người ta đã tuôn ra lời nói gì đâu, nhưng mà Joon nói thật đó nghen, lời đáy lòng của Joon đó, một lớn một bé đứng đó, em cứ tròn mắt nhìn anh thôi, tay đặt trên không trung từ bao giờ đã hạ xuống đáp trên vai rộng của anh rồi. Anh Joon cứ thấy em đờ mặt ra như thế, kéo vòng tay qua hông nhẹ hôn lên trán em một cái, cứ giữ như thế tầm ba bốn giây rồi rời khỏi, ngắn nhưng mà người nhũn nhão hết cả rồi.

Em còn nhỏ, nên là mấy kiểu này em không chịu được đâu

-"Joon....... chết đi được..."

Được người ta hôn xong thì mặt đỏ tai hồng mà chui vào lòng người ta, giấu mặt vào hõm vai mà ỉ ôi, anh kì muốn chết, thừa biết người ta thích anh rồi, còn tỏ tình lại, trêu người ta không, lại còn......

Biết mình thành công rồi, Nam Joon không giấu nổi phấn khích nâng mặt người ta mà hôn cái chóc vào đám mây hồng trên đôi má phúng phính của người kia, em ơi em đáng yêu quá đi thôi~

Chiều nay nắng lại rực rỡ thêm một tí rồi.






nammin | chào thầy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ