Choi Seungcheol ngồi trên ghế chờ, bàn tay không yên lôi từ trong túi ra gói thuốc, nhưng lại sực nhớ ra đây là bệnh viện đành nhét gói thuốc trở lại, bắt đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái. Kim Mingyu đang được bác sĩ sơ cứu bên trong, vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng vì chảy máu nhiều nhưng cũng không cần phải khâu. Lúc nhìn tay hắn được cẩn thận quấn gạc trắng đi ra, Choi Seungcheol có hơi nhíu mày đi đến đỡ tay hắn
"Phim trường xuống cấp như vậy em cũng không sửa? Để thành cái dạng này?"
"Em không nghĩ sẽ đến mức độ này, tiết kiệm được bao nhiêu thì mình tiết kiệm"
Choi Seungcheol bỏ ra tay hắn, lại nhét vào túi quần, mặt mũi nhăn nhó khó coi giống như là đang tức giận
"Dạo gần đây chúng ta làm ăn rất khá, quán bar với hộp đêm ở tiểu khu đang ăn nên làm ra, thiếu thốn ở chỗ nào em nói tôi nghe xem? Tiền quan trọng hơn cái mạng của em chắc?"
Kim Mingyu biết gã lo cho hắn mà tức giận, chỉ mím môi không dám nói gì, yên lặng đi theo gã ra xe về.
Gió bên ngoài thổi nhiều, Kim Mingyu chỉ mặc độc một cái áo thun, trong lúc chờ tài xế lấy xe ở đại sảnh, Choi Seungcheol nghiêng người cởi áo khoác tây trang khoác lên cho hắn. Kim Mingyu cảm nhận được khí tức của người kia, ấm áp, yên bình đến không tưởng, rồi lặng lẽ đứng bên cạnh gã đốt thuốc hút.
Hai người lên xe trở lại trường quay, Choi Seungcheol sau đó cũng cho người đến nâng cấp cái khu ổ chuột này một chút. Lee Chan ngồi ở trên ghế mài mông viết kịch bản cho hắn, thỉnh thoảng liếc mắt lên nhìn Kim Mingyu ngồi gác chân lên đùi ở phía đối diện, cánh tay hắn quấn một lớp băng gạc màu trắng nhìn rất sợ. Cậu không dám nhìn lâu, sợ sẽ phát sinh ra nhiều ý nghĩ kì quái.
Anh ta rất đẹp trai. Tại sao lại là lưu manh chứ?
Ý nghĩ đó không tính là kì quái, nhưng tại sao cậu lại nghĩ nó theo một hướng tiếc nuối như vậy? Dù anh ta không phải lưu manh thì sao? Cả hai đều là con trai, tiếc nuối là tiếc nuối cái gì?
Lắc lắc đầu bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi não bộ, Lee Chan lại tiếp tục tập trung viết kịch bản, chỉ cần phim quay xong, cậu sẽ trở lại bình thường là chính cậu ngay thôi...
*
Kim Mingyu bò ra khỏi chăn, loáng thoáng nhìn thấy bóng của Choi Seungcheol đang mặc áo sơ mi trước gương, hắn dụi dụi hai mắt, lập tức đứng dậy ôm lấy người từ đằng sau
"Đi đâu sớm vậy?"
Choi Seungcheol cài cúc áo ở cổ, nghiêm chỉnh mỉm cười nhìn cậu qua tấm gương
"Đi bàn phi vụ làm ăn mới"
"Em đi nữa được không?" - Đặt cằm lên bả vai gã, Kim Mingyu hắn cũng biết nhíu mày làm nũng.
"Không được, hôm nay nhờ em đến hộp đêm ở tiểu khu thu tiền giúp tôi, em cũng đi rồi tôi có thể nhờ ai đáng tin cậy hơn đây?"
Kim Mingyu ậm ừ không nói, tám phần là lại buồn bã rồi. Choi Seungcheol xoay người, bất ngờ hôn lên má hắn, lại dùng tay véo một cái
"Ngoan ngoãn ở nhà, tối về tôi thưởng"
Kim Mingyu chỉ im lặng nhìn gã, vẻ mặt như là cún con bị bỏ rơi giống nhau. Choi Seungcheol bật cười, với tay lấy áo khoác vắt trên ghế bên cạnh rồi mở cửa ra ngoài. Kim Mingyu ủ rũ ngã mình ra chiếc giường, lăn qua lộn lại cuối cùng thì ngủ thêm một giấc.
Tỉnh dậy cũng đã là xế chiều, hắn thay quần áo xuống sảnh dùng bữa, sau đó lại theo lời của Seungcheol đến hộp đêm chuẩn bị thu tiền. Đột nhiên lại nhận được điện thoại
"Kim tiền chủ phải không? Tôi gọi đến từ Xclub, địa bàn của anh Kang đây"
"À nể mặt quá, cho hỏi anh Kang tìm tôi có việc?" - Kim Mingyu nghe đến tên của anh Kang liền nhỏ giọng hỏi, chẳng qua anh Kang mà hắn gọi cũng là một tay xã hội đen khét tiếng, địa bàn hoạt động tuy khác với bang mình, nhưng chung quy cũng rất có máu mặt, Choi Seungcheol cùng hắn, đều phải kính nể lẫn nhau.
"Cậu có biết thằng nhóc nào tên Lee Chan?"
Lee Chan? Thằng nhóc viết kịch bản?
"Có biết, làm sao vậy?"
"Nó đang ở chỗ tôi"
..........
*
Kim Mingyu phóng chiếc moto phân khối lớn như bay trên quốc lộ, đi thẳng đến Xclub ở ngoại thành.
Từ sau khi nhận được điện thoại của đàn em anh Kang, Kim Mingyu vẫn luôn suy nghĩ rằng có nên đến đó cứu cậu hay không. Cũng chẳng hiểu vì cái gì mà một tên mọt sách như cậu lại đến mấy chỗ như thế, hắn phải đắn đo hết nửa ngày mới quyết định phi xe đến đó.
Vừa đến nơi đã thấy cảnh Lee Chan cậu ta bị bắt trói ở trên ghế, vẻ mặt vô cùng đáng thương...
"Nó vào đây đã không uống rượu, còn la làng bảo có người dụ nó cắn thuốc, muốn phá chỗ làm ăn của anh Kang đây mà! Còn vỗ ngực nói có quen biết Kim tiền chủ với đại ca Choi, cậu giải thích thế nào đây?" - Một tên quản lí trong bar hất cằm nhìn về phía Kim Mingyu, hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn Lee Chan cúi đầu sợ hãi ngồi ở trong góc, bắt đầu chậm rãi nói
"Trước tiên tôi thay mặt anh Choi xin lỗi anh Kang, cậu ta chẳng qua chỉ là người viết kịch bản cho bộ phim sắp bấm máy của chúng tôi, nhưng dù sao đi nữa kịch bản vẫn chưa xong, tôi thành thật xin lỗi vì sự hiểu lầm này, cậu ta hoàn toàn không có ý xấu, chắc là có nguyên do nào đó. Cho nên mong anh, cho tôi được dẫn người về"
"Tôi không biết chuyện này phải giải quyết như thế nào nữa? Nếu dễ dàng bỏ qua cho cậu ta, mặt mũi anh Kang còn để ở đâu?"
Kim Mingyu thái dương đổ đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt có chút khẩn trương. Từ trước đến giờ việc gì hắn làm cũng đều suy nghĩ thật kĩ và dứt khoát, riêng với tình huống này, hắn cũng không biết nên đưa ra đề nghị thế nào nữa, vì cậu ta bất quá chỉ là một người bình thường, cũng không phải anh em trong bang.
Lee Chan mím chặt môi nhìn về phía hắn, như là sợ hãi chờ được cứu thoát
"Vậy anh muốn thế nào?"
"Mạng của nó..." - Tên đó đi đến trước mặt cậu, nở một nụ cười nhợt nhạt - "...hay một bàn tay của cậu đây Kim tiền chủ?"
Lee Chan nghe xong thì hoảng loạn ngẩng đầu, chăm chú nhìn phản ứng của Kim Mingyu. Hắn chỉ im lặng một lúc rồi sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, một bên tháo ra găng tay chậm rãi cử động mấy ngón tay thon dài bên trong...
"Một bàn thì một bàn, cậu nói anh Kang cho tôi dẫn người về"
............
Tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | CheolGyuChan] Thác Loạn
Hayran KurguParing: CheolGyuChan Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi A/N: nhân vật buông tục nhiều, OOC hơi nặng, muốn giữ hình tượng nv hay tuổi còn quá nhỏ mời clickback. Vì Chan còn nhỏ nên mình cũng chẳng cho em làm gì quá phận đâu. Design bìa fic: @l...