Nobi Nobita là một cậu bé hậu đậu, nghếch, học dốt, rất ỷ lại Doramon – mèo máy đến từ tương lai, nhờ có bảo bối của Doramon mà cậu chọc không biết bao nhiêu là rắc rối và người dọn dẹp nó dĩ nhiên là kẻ "tiếp tay bất đắc dĩ" – Doramon rồi. Tuy là thế nhưng cũng không thể rũ bỏ những nét đẹp tâm hồn của cậu, cậu tuy bình phàm về dáng vẻ, nát bét việc học tập nhưng lại một người tốt bụng, nhiệt tình, hiền lành lại rộng lượng, và đáng nói hơn cả - cậu là kẻ si tình...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
Nè ! Đừng nói với mình các bạn nghĩ là Shizuka dễ thương nha! No no! người mà Nobita yêu là Dekisugi Hidetoshi, anh học giỏi, thông minh, đẹp trai, tính cách lại tốt, có thể coi là đối tượng của N thiếu nữ trong trường, anh hay giúp đỡ cậu, rất ân cần và ấm áp không chỉ với cậu và còn với mọi người , cũng vì thế mà cậu rất do dự không biết anh đối với cậu là gì, có tình cảm đặc biệt hay không? Yêu anh gần 5 năm, mà cậu vẫn tự thắc mắc: Cậu không biết thích anh từ lúc nào? nhưng tình cảm ấy đã biến đổi kể từ mùa hè cuối tiểu học khi anh nổ lực giúp cậu thì vào cấp hai, có thể nói kỳ tích ấy là vì có anh mà xuất hiện.. ở cùng anh sáng tối tình cảm từ đó cũng biến chất, ngẫm lại khi hồi tiểu học cậu rất ghét anh , đúng hơn là ghen tỵ, phải lúc đầu quả thật cậu thích Shizuka, nhưng cô không để ý cậu, có lúc còn hùa với bọn Jaien,Suneo chế giễu cậu những khi cậu muốn cả bọn cùng đi chơi như : " hihi, Nobita cậu có chắc không vậy? Cậu nên ở nhà học đi, tụi mình đi đủ chỗ rồi,..." khiến cậu thương tổn tâm hồn, cậu tuy rất hậu đậu lại ngốc nhưng cũng có lòng tự trọng mà? Không phải sao? Cho nên mới có việc mượng bảo bối Doramon ấy thôi, nếu họ chịu tôn trọng cậu thì sẽ có mấy rắc rối kia sao? Được rồi, đồng ý có một phần vì lạc thú riêng tư * nhìn chỗ khác*. Thế nhưng trong vạn người chế giễu cậu chỉ có anh là chìa tay ra giúp cậu giúp cậu học hành, cho cậu hy vọng... mới đầu cậu rất cảm kích và luôn coi anh là tri kỷ nhất là lúc anh giúp cậu đậu cấp hai, nhưng khi có giấy báo trúng tuyển cậu vui sướng chạy như điên đến nhà anh, thì thấy anh và Shizuka đang nói chuyện ngoài cửa, cử chỉ hai người thân mật mà mặt cô nàng Shizuka không biết sao đỏ ửng anh mắt nhìn anh như si như dại. nhìn biểu tình đó của cố rồi lại nhìn anh cười với cô, cậu tức giận đến rất muốn hóa hận thù nhưng thứ nghĩ trong đầu không phải như là " tại sao Shizuka lại thích hắn, tại sao hắn luôn được người yêu thương vây quanh, tại sao khi hắn được làm ví dụ cho những tinh anh thì tôi lại là kẻ bị người dùng tất cả sự coi khinh cùng khi dễ đỗ hết lên người? tại sao cùng là người mà lại như hai đường thẳng kéo dài song song mãi không có giao điểm, như hai cực của nam châm , như mặt trời cùng mặt đất? tại sao? Tại sao! Ta hận ngươi Dekisugi Hidetoshi!" mà cậu lại nghĩ : " tại sao anh không nhìn cậu ? tại sao anh lúc nào cũng cười với người khác? Tại sao cậu cảm thấy ngạt thở như bị bóp chặt tim? Tại sao đột nhiên cậu rất muốn... lấy giầy ném vào mặt Shizuka vậy nhỉ?" Nobita không rõ cậu làm thế nào chạy về nhà, cậu vẫn còn hoảng loạn bở cảm xúc và suy nghĩ kia của mình...
Ngày cứ thế trôi qua đã được một tuần từ ngày hôm đó, Nobita vẫn chưa lý giải được rốt cuộc cậu bị làm sao nữa, cậu không hiểu tại sao mình thất thần trong nhà nhiều ngày như vậy, trong cậu luôn có những ý nghĩ phản kháng nhau, có lúc cậu muốn đến gặp Dekisugi, cậu nhớ anh lại, lại càng muốn hỏi việc xảy ra hôm ấy, lại có lúc cậu nghĩ muốn tuyệt giao với anh, thậm chí với Shizuka – người mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng chữ "ghét" hay " tuyệt giao" đề hình dung. Bỗng điện thoại nhà reo lên nhưng mẹ cậu và Doramon không ở nhà, bà lại đi công tác xa chưa về. thế là cậu đành nhấc máy;
" alo?"
"a, Nobita, là cậu à?" tiếng một cậu trai quen thuộc mà như xa cả mấy đời làm cậu hốt hoảng, lại nhớ đến một tuần trước ấy, khiến tâm cậu lại đau, cậu gắng gượng kiềm lại những giọt nước mắt không biết vì sao lại chảy ra, vì ủy khuất không biết từ đâu xuất hiện, vì tức giận vì một lý do hoang đường nào đó, hay là vì... tâm đau dẫn đến cả người đều đau? Cố nén nức nỡ, giọng cậu bình thản:
" Dekisugi hả? sao vậy?"- cậu bây giờ chỉ muốn cúp máy rồi khóc thôi!
" còn nói nửa! hừ, tới làm gia sư miễn phí cho cậu bao nhiêu lâu rồi, không cảm kích cũng không sao nhưng mà cũng phải nói cho tớ biết cậu đậu rôi chứ! Nếu không phải bữa trước đi chơi cùng bọn Shizuka họ nói cùng đi xem điểm tớ còn không biết cậu định ủ giấm đến khi nào đó, đồ vô tâm!" giọng mang theo tức giận rõ ràng, còn cả sự quan tâm của anh vang lên qua điện thoại, cũng có thể thấy anh thật sự quan tâm cậu bao nhiêu. Đáng tiếc, những cảm xúc trần trụi ấy vào tai này qua tai kia mà chỉ lọc lại được mấy chữ " gia sư, Shizuka, đi chơi, xem điểm, vô tâm" => cậu là kẻ vô ơn, Shizuka rất thánh thiện (lạy em nó ko đi làm tiểu thuyết, thật tiếc =_=).
" phải! tôi vô tâm vậy đó được không! Tôi thích thế đó cậu tính sao hả! mà bộ cậu không nhận được giấy báo kết quả à? Đồ chậm thông tin!" không phải câu hỏi mà là câu cảm thán mang tính chất đe dọa, quát nạt, biểu cảm sinh động!
" này, Nobita cậu bị sao thế nói vậy mà được à? Tớ đã nghĩ chúng ta là bạn đó, vậy cậu lợi dụng tớ sao?" giọng lạnh hẳn đi, trào phúng và chế giễu nồng đậm trong giọng nói âm trầm, anh thật sự tức giận! ( thằng nào như thằng đó, nên làm nghề tiểu thuyết gia đi mấy con ạ )
" cậu! tùy cậu, chúng ta như vậy kết thúc đi, cảm ơn vì thời gian qua!" rồi cậu cúp mấy thật mạnh, khi nói những câu ấy giọng cậu run không biết là tức giận hay đau long nhưng cậu có thể cảm nhận được tim cậu rất đau, rất đau, tuy ngốc nhưng cậu rất rõ cảm xúc của con tim mình, cậu nhẹ đưa xoa ngực mình nhưng càng xoa ngược lại càng đau càng rỉ máu, có lẽ nó gọi là "yêu" ? ừ, yêu là "đơn phương yêu" nhỉ? Nhưng có lẽ phải chôn nó thôi, phải cho nó chết thôi vì cậu đã biết thì ra anh cũng nghĩ cậu như vậy, ai cũng nghĩ cậu vậy, anh... cũng không ngoại lệ...
"huhu...hức hức... không...hức không được khóc chỉ vì người như vậy...nó..." không đáng! Tất cả những câu an ủi bản thân bị nghẹn trong tiếng nấc, trong ngôi nhà vắng lặng cáng khiến người sầu bi vạn phần...
Nobita khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức không còn thở nổi mệt nhòa nằm trên mặt đất thiếp đi, trên đất đều là những hạt nước mắt như thủy tinh tan vỡ trong đêm thanh vắng, cũng như chính trái tim cậu vậy... tất cả đã kết thúc rồi, mối tình đơn phương mang tên Dekisugi Hidetoshi, tạm biệt...
The end!
.
.
.
.
. cấm ném đá + gạch tui ko thik à, hết rồi á * nhìn hướng khác*
.
Hahahaha đùa thôi! Tui thích happyending mà hahaha, mời các bạn đón xem chương sau nha mà Deki người ta là hảo công nha.
YOU ARE READING
(dekisugi x nobita) hãy nói tâm anh luôn có em
Fanfictiontruyện này ngược có chút chút ở phần đầu thui,phần sau sẽ ngọt sâu chết răng người ta, báo trước mik viết theo ý mik nên đọc sẽ khác và những câu hỏi sau mik ko thể trả lời nha : 1. tại sao gia cảnh của nhân vật lever up? 2. tại sao tính cách nhân v...