chương 11 : trúc mã thành đôi (2)

569 26 7
                                    

tám nhảm trước nha mấy thím ^^

Thắm thoát trôi như nươc chảy vô tình, thời gian không bao giờ quay lại, thứ nó để lại cho ta là "kỷ niệm" và "ký ức", nó có thể là người thầy chỉ ta mọi thứ về làm người và hoài cổ, cũng có thể lấy đi của ta cả hạnh phúc lẫn niềm vui đổi lại nó đưa cho ta một hành trang mới hoặc một khuất mắc mà ta phải tìm đáp án ở tương lai, thời gian tuy vô hình nhưng theo một cách nào đó nó hiện rõ trong những thứ hữu hình ngày ngày lướt qua trong đời ta. Ta không nhìn thấy nhưng liệu có ai dám chắc bạn không cảm thấy không? Nếu nói là không vậy khi tôi viết những câu này bạn đừng bảo bạn không liên tưởng về cái gì nhá?

Cũng một ý như vậy, tại một ngôi biệt thự vùng ngoại ô tràn ngập cây xanh tiếng gió xào xạc, tiếng ve trong veo cùng gió thổi cơ hồ lại dịu đi một ít khí trời nóng nực của ngày hè sớm chỉ là bây giờ cái không khí bên trông biệt thự thì không dung lắm mà thôi.

Bên trong biệt thự to lớn ấy, giữa đại sãnh ấm áp rộng rãi, một cậu trai mặc áo thun trắng sát vai, có lẽ áo có chút rộng bị trễ xuống lộ ra một bên vai trắng noãn nà như ngọc trai thuần khiết của biển, chân dài thon thả trắng  bóng tỏ rõ sự mềm mại đàn hồi khi mặc quần sọt. cậu ngồi vẻ mặt đâm chiêu nhìn ra cửa sổ to lớn mở rộng, ánh mắt mơ màng nghĩ về phương xa tựa như đang nghĩ về một cái gì khiến cậu khó chịu song lại thở dài ngao ngán, mặt lộ rõ vẽ lười nhát liếc xéo cái cục xanh hơn mặt biển đang vui vẻ ăn bánh rán. Xong cậu đứng phất dậy mặt không đổi sắc lạnh bang đi về phía y cách vài bước rồi dừng lại, y cũng ngừng ăn nhìn qua, cả hai im lặng nhìn nhau, hình ảnh có chút quỷ dị, rồi y cười lành với cái má phồng to đầy bánh rán trong miệng, cậu không biểu tình gì trên mặt, mắt đào xinh lóe lên tia sáng quỷ dị và rồi:

Một giây

.

.

.

.

.

.

Hai giây

.

.

.

.

.

.

Năm giây

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"..." – y

"..." – cậu

Choang!

"!" – y

"hừm...." – cậu hiếp mắt trêu chọc rồi xoay người, chạy ra cửa lớn bỏ lại sau lưng một tiếng thét bi thương vô cùng thống khổ mang theo một nỗi căm hờn của oán phụ

" NOBIKA! TRẢ LẠI BÁNH RÁN CHO ÔNG!"

"hahhahaahahahahhaaha" tiếng cười như chuông vang, lan ra khắp biệc thự  và khi cậu mở cửa, mọi thứ im lặng, cậu ngơ ngác nhìn người đứng trước mắt, anh cũng ngỡ ngàng nhìn cậu. hai bên lại im lặng.

(dekisugi x nobita) hãy nói tâm anh luôn có emWhere stories live. Discover now