p/s: aizz, tui đang buồn, nếu có gì không ổn mọi người cho ý kiến nha, tui sẽ cố hơn, có mấy phần tâm trạng tui viết trong này, các thím không thích thì lướt qua nha , cảm ơn, chúc mọi người vui vẻ. thơ văn lũng cũng, viết hay thiếu thừa từ mong các thím thấy cái nào không đúng thì nói lại cho tui sữa nha. cả mấy tuần tui buồn lắm luôn.
Nắng ấm buổi sớm thực êm đềm và dễ chịu khiến lũ chim nhỏ vui vẻ cất tiếng hót bên ngoài khung cửa sổ tạo thêm sự yên bình khi nhìn đến, cũng khiến thiếu niên nho nhỏ thẫn thờ không để ý bài giản, cậu đôi lúc nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười mà chỉ những người lần đầu biết yêu mới có, nụ cười thõa nguyện. nụ cười ấy thanh sạch, tươi mát khiến người khác nhìn còn dễ chịu hơn cả phong cảnh yên bình bên kia cửa sổ, cũng khiến cho cậu và phong cảnh trở thành một bức tranh hài hòa mà xinh đẹp, thế nhưng đối với người bên cạnh, cậu mới là sự mỹ diệu nhất thế gian này. Trong mắt anh, cậu là cả một thiên đường chỉ của mình anh...
Đành là vậy, nhưng đời mấy ai hiểu phong tình? Cho dù trên đời có tận 99.99% là kẻ biết điều thì vẫn có 0.01% là loại cá biệt, trong đó bào gồm kẻ "không hiểu phong tình" trước mắt này:
"Nobi – san, làm ơn trả lời câu số 1 trang 419 !" một giọng thanh lãnh dễ nghe mà lại cứng ngắc vang lên, kéo cậu về thực tại, cũng khiến ai kia mất hứng, lòng trừng mắt nhìn vị giáo viên trước mắt: tên phá đám! Hèn gì không-được-người- thích, ế dài, ế lâu!
"ặc, em... em , thưa thầy..." nobita ngượng ngùng nói lắp, cậu thật sự rất xấu hổ khi không chú ý thế nhưng mỗi khi nghĩ tới tay cậu đang bị Deki nắm dưới bàn, nhìn anh cười thế này làm câu ngượng không thể nói, làm sao cũng không chú ý được a!
"em... haizz, ngồi xuống đi, vì lần đầu tiên nên tôi tha đấy, mong em chú ý hơn!" giáo viên thở dài, dù sao lớp này toàn là cậu ấm cô chiêu kiêu ngạo lại cực giỏi nên gần như không cần giáo viên hướng dẫn, y ở đây làm cảnh mà thôi, haizz, nhìn cái người kế bên cậu ta kìa, ánh mắt như nếu mình khó dễ cậu thì sẽ thịt mình không bắng. giới trẻ ngày nay không biết "tôn sư trọng đạo" gì cả, khổ a! thế nhưng y chỉ là môn nghệ thuật giải trí, làm sao mà quang trọng được? aizz...
"Deki...anh...anh bỏ tay em ra được không? Ngượng quá !" nhìn tay mình bị nắm càng chặt Nobita ngượng chín mặt, không dám nhìn Deki, nhỏ giọng nói.
"nha? Anh lại thấy rất thoải mái!" Deki không cho là đúng vẫn mặt dày cầm tay cậu, trong lòng vì sự dễ thương của cậu mà vui vẻ cười lớn, thế nhưng bên ngoài lại rất quân tử (ngụy quân tử) ăn đậu hũ của vợ "mới bắt được"
".... Nếu.... nếu anh thích.... Vậy ... ừm...." nhìn mặt anh mang theo ý cười như anh mặt trời, cậu si ngốc bán mình...lần nữa, trong tâm nghĩ: Deki là người thế nào? Người tốt bụng, thanh thuần như thế, lại suất khí tài ba, ấm áp rộng lượng không suy tính như vậy... mình làm sao lại nghĩ anh ấy đang cố tình chứ? Thật quá xấu hổ mà! Cảm thấy mất mặt, Nobita xấu hổ gấp bội, không dám nhìn anh, cuối đầu thấp hơn.
Nhìn thấy vợ như vậy, Deki cảm thấy quá đáng yêu, lại cảm thấy mình có chút bỉ ổi khi "thừa nược đục thả câu" thế nhưng vị "đậu hũ" quá ngon, anh vẫn là cứ vậy đi!
YOU ARE READING
(dekisugi x nobita) hãy nói tâm anh luôn có em
Fanfictiontruyện này ngược có chút chút ở phần đầu thui,phần sau sẽ ngọt sâu chết răng người ta, báo trước mik viết theo ý mik nên đọc sẽ khác và những câu hỏi sau mik ko thể trả lời nha : 1. tại sao gia cảnh của nhân vật lever up? 2. tại sao tính cách nhân v...