chương 3: bánh xe số phận ( nạp nguyên liệu )

868 37 8
                                    



Hello mik đã trở lại and ăn hại gấp năm hahaha

====tiếp thui====

Bíp bíp bíp.....bíp bíp bíp....

" Nobita, dậy đi con trễ học bây giờ!"-bà Nobi ta gọi to .

"hum..? gì vậy, còn sớm mà" thiếu niên bé nhỏ nằm trên giường lăng lộn không chịu dậy, cậu ghé tay bắt lấy cái đồng hồ

.

.

.

.

.

N giây qua đi...

" AAAAAAAAAAAAAAAAA! TRỄ GIỜ KHAI GIẢNG RỒI!" cậu thất thanh kêu lên, phóng thẳng khỏi giường. thế nhưng giây tiếp theo cậu lặng người ngơ ngẩn nhìn xung quanh... Tại sao á? Vì không gian khiến cậu không quá quen thuộc!

Nobita đang ở trông một căn phòng mang đậm phong cách Tây Âu cổ điển giường lớn King size có thể chứa 3,4 đại hán , tủ đồ to như căn phòng nhỏ, bàn ghế, vật dụng thuộc loại tốt với giá trên trời mà cả đời này không ai dám mơ tới, căn phòng phối hợp với trần nhà trắng hơi vàng, tường tông màu vàng nâu cùng những tầm gỗ loáng bóng trang trí, khu bang công phòng rộng rãi thoáng mát, giữa là cái bàn thủy tinh tinh xảo cùng lọ hoa ngọc trong suốt, sàn nhà gỗ liêm mộc mạc mà trang trọng. trong phòng còn có một cái thư phòng nhỏ được thiết kế sắc sảo và trang nhã hợp lý, tạo một phong cách cá nhân và yên bình, nhưng vẫn thực ấm áp, chất liệu tường cả khu này dĩ nhiên là tường cách âm còn phòng tắm thì... Thấy phòng tắm loại vip ở khách sạn 5 sao ra sao thì nó to hơn chút nữa thui à (cạn lời r, không tả được T^T)

" Nobita, nhanh lên, không em sẽ trễ giờ đó! Thầy hiệu trưởng chờ thật không xong nha!" một giọng nói ấm áp, trầm thấp vang lên, một thiếu niên xuất hiện ở cửa, tinh nghịch nhìn Nobita.

" A, em quên mất!" cậu phóng khỏi giường lớn, bước hụt chân, ngã.(nhóc: ngàn đời em nó cx ko rút được kinh nghiệm sau n lần hậu đậu mà)

" cẩn thận!" thiếu niên kia dùng tốt độ thật nhanh chạy tới đỡ cái con người hậu đậu No.1 kia

" haha, em hậu đậu thật. cảm ơn, onii-san!" cậu cười xấu hổ nhìn anh.

" khách sao làm gì chúng ta anh em , còn là song sinh nha, em là anh, anh cũng là em mà, làm sao anh nỡ để cái mặt điển trai của mình đi đời đâu!" thiếu niên cười tươi rối trả lời khiến cậu tức giận rống:

" nhích! Nobika (nhóc: tui dỡ tiếng Nhật, nên chọn đại, đừng ném đá a T^T) anh là đồ tự luyến cuồng! cút cho ông!" Nobita thật sự xù lông nha.

"hahahahaha" Nobika cười lớn chạy té khói ra ngoài, nhưng khoảng 2 giây sau anh quay lại nói: "trễ giờ nha bé!" rồi vù cái chạy luôn, vì cái gối phóng tời nha.

"á! Phải rồi,buổi khai giảng!" Nobita nhận ra, hiện thực nên vừa thay đồ vừa mắng Nobika đáng ghét tên anh trai vô trách nhiệm!

Nha? Chắc ai cũng thắc mắc " cái tình tiết gì đây?" nhỉ? Nhóc sẽ giải thik nha:

Thật ra thời điểm lúc này đã là 1 tháng kể từ khi sự việc bé Nô nhà ta bị bắt nạt. người cứu Nobita là anh trai song sinh luôn âm thầm liên lạc với Doraemon để ngầm bảo vệ cậu cho đến khi cậu biết được sự tồn tại của anh (khi nào Nobita lên cấp hai), hôm đó anh đến gặp cậu để tâm sự anh em. Vì nhà Nobita không phải gia đình bính thường, ông bà Nobi là chủ của một gia tộc lớn, chủ tịch tập đoàn thương mại Nobi lớn nhất cả nước và thứ nhất thế giới. sở dĩ được vậy vì gia tộc Nobi luôn làm theo quy định tổ tiên theo quy chế " nghĩa vụ chia đôi" (nhóc: chém thui). Nghĩa là dòng bắt buộc phải sinh 2 đứa trẻ và chỉ 2, người trưởng tử phải tiếp nhận quản lý gia tộc, con người em phải đảm nhiệm nghĩa vụ đào tạo đời tiếp theo. 2 đứa trẻ do dòng chính sinh có thể là con người em cũng có thể là con trưởng tử, nói chung: ai sinh 2 đứa thì người còn lại không được sinh, hoặc mỗi người sinh 1 và duy nhất, trường hợp đặc biệt thì đứa dư đưa về bên ngoại. và 2 đứa trẻ được nuôi ở 2 môi trường khác nhau, trong và ngoài tộc, theo nghĩa vụ từng đứa để cho 1 đứa đủ tâm tư và một đứa không biết mưu kế thì ít đánh nhau. Dù cái ý tưởng cẩu huyết này có hơi quái nhưng quả thật đúng là chưa xảy ra tranh chấp thật! và hai an hem nhà Nobi bị tách ra cũng là vì vậy. và khi cả 2 lên cấp 2 thì sẽ biết sự tồn tại của nhau, mà thật ra là người anh sẽ biết đến người em trước 1 năm khi họ gặp nhau.

Cho nên việc Nobika đi xem em mình vào cuối hè cấp 1 cũng không lạ nhưng chưa thể cho cậu biết, mà sự việc cứu cậu là do Nobika nhận được tin tức từ "mình" của tương lai để bảo vệ em mình, người mà cậu sẽ tin tưởng tuyệt đối sau này.(nhóc: chém cẩu huyết nguyên chất 100% )

===quay ngược thời gian====

" Nobita, Nobita, Nobita! Cậu ở đâu? Trả lời đi! Nobita !" tiếng nói trầm quen thuộc không ngừng gọi tên cậu với giọng điệu cực kỳ lo lắng cùng nóng vội... Là Deki!

"Nobita! Cậu ở đâu, cố lên, tới đến cứu cậu đây!" Deki không bỏ cuộc tiếp tục gọi cậu trong khoảng không rộng mà hắc ám vô tận.

" Dekisugi-san, cậu với Nobita lớp mình là bạn thân hồi tiểu học phải không?" một giọng nói vang lên.

" không hẳn, như mọi người thôi" không còn là giọng diệu lo lắng, anh nói một cách bình thản.

" vậy cùng đi tìm Shizuka nào!" tên đó nói.

Không, Deki! Cứu tớ, tớ ở đây! Deki! Mở đôi mắt mệt mỗi vào khoảng không hắc ám Nobita tuyệt vọng mà thét vang trong lòng. Cậu hận chính mình tại sao không thể cử động? sao lại vậy chứ, tại sao không thể nói thành lời, tại sao!

" mày nghe rồi chứ? Bỏ cái ý bám người dơ bẩn kia đi, ghê tởm!" tên kia giọng khinh miệt nói.

"a, Deki! Cậu xem đám Shizuka kìa!" tên kia chỉ về phía kia, quả nhiên nhìn thấy 3 người bọn Suneo

"Deki, tìm cậu mãi" Shizuka ngượng ngùng cười.

" chúng ta đi thôi, ở đây rất bẩn mắt!" Jaien nói

" đồng ý!" Suneo.

Cả bọn quay lại nhìn cậu ánh mắt sắc lạnh

"tại sao....?" Cậu yếu ớt, rốt cuộc thoát ra âm thanh bi thương.

"bỏ cái ý nghĩ dơ bẩn đó đi, ghê tởm" giọng quen thuộc.

Giọng nói vang lên làm cậu sững sốt. nước mắt rơi...vỡ ra...trái tim, vỡ nhỏ gỉ máu.

Lúc này cậu nhìn thấy anh ánh mắt sắc lạnh nhìn mình khinh miệt lạnh lùng, bỏ lại một câu rồi xoay người ôm eo Shizuka rời đi, cô ả lúc quay đi còn cho cậu một nụ cười đầy giễu cợt và đắc thủ (nhóc: ko bụp con này thiệt có chút ngứa tay!).

Không, không! Xin cậu đừng như vậy Deki, Deki! Nobita gắng sức đứng dậy bắt lấy tay anh dù anh đã di rất xa...

" DEKI!" giọng thất thanh hô, cậu chụp được một cánh tay...

"Á! ĐAU!" giọng ấm áp hơi trầm mang chút quen mà lẫn xa lạ, lại có chút giật mình la lên khiến Nobita tỉnh táo, nhìn đối diện.

"...." Nobita

"..." ai đó.

"Teio?"Nobita hoài nghi nói(truyền thuyết vua mặt trời).

"..." người kia đen mặt.( nhóc: đoán dc ai ta?)

Không khí trở nên quái dị...

.......

p/s: sorry trễ hẹn,, lý do very chính đáng, sẽ cố ko quỵt hihihi

(dekisugi x nobita) hãy nói tâm anh luôn có emWhere stories live. Discover now