chương 5 : bánh xe, chạy?

778 40 10
                                    

 mình thêm có Deki một người anh nha mọi người!



Sáng hôm sau, khi ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ, tia nắng từ từ lang rộng khắp phòng nhỏ nhẹ nhàn điểm nhẹ lên khuôn mặt thanh thuần còn chưa dứt vẽ ngây thơ của thiếu niên, khiến da cậu như bừng sáng màu nắng tươi. Đôi mắt, chân mầy nhíu chặt khó chịu khi đột ngột tiếp nhận ánh sáng, cậu sắp tỉnh. Ngoài cửa phòng, một thân ảnh tương tự nhưng lại chẳng còn mấy phần ngây thơ đang đứng trước cửa mặt lạnh nghe điện thoại:

"tôi nói thế đấy, anh lo mà xử lí thằng nhóc thối nhà anh ấy! bảo cậu ta tránh xa em trai ông ra!"- giọng cực lực đe dọa

"ách! Cái này nha~...anh không chắc lắm, nhóc đó lúc này không có ở đây!" – giọng bên kia có chút lúng túng.

" tôi với anh tuyệt giao!"- chắt như đinh đóng cột. hừ, đừng nghĩ cậu bỏ qua vụ lần trước, vừa lúc thù mới nợ cũ hành cho hắn lên đường luôn!(nhóc: hồi sau phân giải!)

"ấy, đợi đã Nobika-chan! Anh..."- chưa hết câu thì bị cúp máy.

"hừ!" Nobika hừ lạnh một tiếng cất điện thoại vào túi, quay qua gõ cửa vào phòng. Bổng cửa mở ra.

"oni-san, anh vừa nói chuyện với ai vậy?" - Nobita hai mắt mơ màng đứng ở cửa, nhìn cậu tựa một chú nai con ngơ ngác vào ngày mới.

"không, chỉ là một kẻ dỡ người thôi, em kệ hắn đi!" – trợn mắt nói dối, Nobika buồn bực đáp.

" Nobika-san,Nobita- san, xuống ăn cơm thôi!" – giọng mèo mấy dưới lầu truyền đến.

"xuống đây!" – nắm tay Nobita xuống lầu.

Vào phòng ăn chỉ thấy mỗi mèo máy và anh trai Nobita nghi vấn "cha và mẹ đâu rồi anh?"

" họ đi lo thủ tục chuyển trường cho em rồi, em ăn nhanh đi rồi giúp anh chuyển nhà về chủ trạch thôi." – Nobika đáp

" chuyển nhà? Tại sao?" – Nobita rất nghi hoặc.

"em biết thân phận của mình rồi thì nên theo anh về nhà chứ, ngôi nhà thật sự, hơn nữa lại gần trường mới nữa rất tiện...em không đi... là không muốn đi hay ở đây còn gì lưu luyến nữa sao?" – Nobika quả thật không trào phúng một lần thì sẽ ăn không ngon, cậu mới không tin em trai mình ngoài thằng nhóc thối kia cùng đám hồ bằng cẩu hữu đã chuyển đi kia thì còn thứ khác khiến nó vấn vương nơi này!

"em..." thứ lưu luyến sao? Quả nhiên trong tiềm thức thiếu niên ngây thơ bắt đầu trào ra những hình ảnh như thước phim quay chậm về một quá khứ mới đây nhưng lại tựa như đã chôn cả ngàn năm bấy giờ như hạt chồi non nơi lòng đất sâu kín mạnh mẽ vương lên thành đại thụ, mỗi một phiến lá lại mang theo một kỷ niệm tươi đẹp , tiếng lá xào xạt như gợi giọng cười của một thời ấu thơ mơ mộng. giọng cười của những đứa trẻ nam nữ vô tư, những khoảnh khắc của tiếng khóc, tiếng cười và cả... những kỷ niệm đẹp đẽ về người con trai đã khắc sâu vào trái tim cậu một chữ "tình" những điều ấy khiến cho tâm cậu quoặng thắc đau đớn, tâm trí đình trệ, hô hấp trầm lặng, ngẩn người như hồn phách bay về đâu đâu.

(dekisugi x nobita) hãy nói tâm anh luôn có emWhere stories live. Discover now