chương 8: ngọt ngào (1)

858 32 19
                                    



Trường Royal Sky:

Sáng tinh mơ, hoa đào vẫn nỡ, cánh hoa xào xạt trôi theo gió, có mấy cánh hoa như thể hiện sự "ương ngạnh", "bướng bỉnh" theo gió chơi đùa không chịu đáp xuống mặt đất lạ... chúng chơi cùng gió rồi đột nhiên một cánh hoa "tinh nghịch" thả mình đậu trên một mảnh đen tuyền mềm mại. những sợi tóc ngắn nhu thuận lay nhẹ theo gió khiến cánh hoa trụ không được rơi xuống, thế nhưng nó lại rơi vào sự mềm mại của đôi tay thiếu niên đang độ xuân thì. Cậu trai ấy khuôn mặt thanh tú , mắt hạnh long lanh dịu dàng có chút ngốc, mày kiếm hơi nhíu, khóe môi mím lại, cậu cố ra vẽ lạnh lùng nhưng ai nhìn vào cũng thấy như vật nhỏ ngây thơ đang bất mãng tri kỷ; cái khí tràn cậu cho là "người sống chớ lại gần" trong mắt người khác lại thành "ta bực a, bực, ai đến hóng ta a~" khiến những học sinh chung quanh không hẹn có cùng suy nghĩ : "hôm nay không hiểu sao lại thấy Nobi-kun thật kawaii? Nha? Họ bị ảo giác? Hahaha!"

Nha! Sao ai cũng nhìn mình? Không lẽ họ đã biết mình không phải nii-san! A! làm sao giờ, làm sao giờ!hhuhu! – đây là tâm trạng của nhân vật chính "Nobika"- kỳ thật là bé No ngốc nhà ta nha...

========tối hôm qua, chủ trạch nhà Nobi=====

"khụ, khụ, khụ!" tiếng ho kịch liệt của Nobika khiến mọi người sợ hết hồn.

" nii-san, hay mai nghỉ đi, anh không được đâu!" – Nobita lo lắng nói.

"cái gì không được, ông rất được nhá! Phóng mắt nhìn toàn thành phố xem, ông chắc chắn "được nhất"!" – aizz, một câu đôi nghĩa, nuốt chữ nghĩa cũng bò theo.

"nii – san! Anh thật sự không được mà! Mai nghĩ đi!" – lo lắng anh trai thế mà vẫn nuốt chữ, bé No hậu đậu nói.

"hừ! mai ông vẫn đi đấy, xem ông được hay không! Ai dám nộp đơn xin phép thì coi chừng!" giận đỏ mặt Nobika gắn gượng nói, ông bà Nobi có việc nên đi rồi, nhà bây giờ cơ bản Nobika lớn nhất, ai đám cãi?

"nii – san..."- thấy khó cảng Nobita nỉ non gọi.

"câm!" cậu thật không muốn nghe 2 chữ "không được" chút nào!

"..." không gian tỉnh lặng quỷ dị

"aizz, Nobita – san cậu nghe anh cậu đi, chúng ta về phòng thôi!" không muốn nghe cuộc đối thoại nhàm chán ( thiếu muối) Doraemon không đợi cậu phản ứng, kéo người ra ngoài.

"hừ, xem như biết điều" Nobika cười hểnh mũi quay về chăn, ngủ. nào biết ngày mai cậu cũng không thể đi học, haha...

Phòng Nobita:

"Draemon, sao cậu lại như vậy? anh ấy không thể đi trong tình trạng này!" Nobita ánh mắt lên án nhìn mèo máy.

"cốp!" "ai u~! sao đánh tớ!"cậu ôm đầu ứa mắt nhìn mèo máy.

"baka...! Cậu ấy không cho nộp đơn sao mà xin được!" đúng lý hợp tình.

"..."

"nhưng cậu đi thay được mà!" Doraemon cười nói ẩn sâu trong mắt là sự gian xảo, thật khiến người rung mình.

"ừm! cậu nói phải!" hung phấn khi giúp được người khác, Nobita ngốc ngốc hồn nhiên bán mình, hôm sau giả thành anh trai, dựa vào mèo máy miêu tả, xây dựng hình tượng, lên xe tiến vào Royal Sky!

(dekisugi x nobita) hãy nói tâm anh luôn có emWhere stories live. Discover now