chương 12: viên mãn

315 14 0
                                    


Ngọn gió đông ấm áp ngày xuân sang, hoa đào nở đóa cười cùng nắng, đôi bồ câu lượng lờ mất hút trong mây như ước hẹn nghìn đời không chia cắt, muốn hỏi người cùng về xế chiều chăng? (nói nhảm kệ tui đi ^^)

dưới cảnh tình tứ ấy, có một đôi nào đó đang ước hẹn nơi giáo đường thiên liên, nguyện một đời một kiếp ở bên nhau. hai người ấy trao nhẫn cưới nhìn nhau thật diệu dàng mà thắm thiết, những người bạn người thân cũng mừng cho họ, khi chú rễ hôn chú rễ(ko có lầm đâu, cấm phàn nàn), cả không gian vang lên sự chúc phúc như có như không quyện vào tiếng đàn êm ái, khiến bài hát như trở thành một họa sĩ, khắc sâu giai điệu cùng hình ảnh đôi tình nhân thấm thiết ấy vào ký ức tươi đẹp của những người ở đây.

"bốp!"

"chát!"

"rầm!"

những tiếng vang thâm thúy như những cái gậy bóng chày không những phá hỏng khung cảnh ấm áp kia mà còn vỗ thẳng vào đầu tất cả mọi người xung quanh khiến họ tỉnh mộng mà cặp đôi trên đài thì vô cùng là "máu lửa" sau màng hôn nhau thắm thiết ấy.

"bảo bối, anh biết lỗi rồi, anh không nên hôn rách môi em!" - cậu chàng cao lớn một chút đang bị "vợ" gia bạo trước mặt bao nhiêu người, vẫn rất là thức thời vất hết mặt mũi đi xin lỗi người đang dùng cái chân thon thả giày da bóng mượt đạp vào mặt anh kia. dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị đánh a~

"hừ! tên cuồng ngược như anh mà cũng biết xin lỗi á? ngày thành hôn đỗ máu, anh nói là lành hay dữ đây? hử?" - cậu trai đang đạp lên mặt anh thật sự tưc giận rồi, mệt cậu còn chuẩn bị bất ngờ cho anh, xem ra không lường trước là cậu rồi, tên này đáng đánh!

"anh à, anh rể cũng không cố ý đâu, hay là..." một cậu trai đeo mắt kính nhìn y như đúc cậu trai đang "gia bạo" kia định ra khuyên nhưng càng nói càng nhỏ rồi trốn luôn ra phía sau một cậu trai khác mặt có chút giống chú rể bị gia bạo nào đó, anh cười không nói nhìn người năm dưới đất rồi dắc vợ mình rời đi, trong lòng thầm nghĩ: may mà anh thích Nobita dễ thương ngoan hiền chứ không có khẩu vị nặng như ông anh, kẻo thảm thật rồi, vợ mình vẫn là tốt nhất! nghĩ thế, ánh mắt nhìn cậu trai kế bên càng dịu dàng ấm áp làm ai đó ngượng chính mặt quay chỗ khác.

những người xung quanh nhìn một màng này rồi nhìn cặp đôi thở dài, cả giới thượng lưu từ nhiều năm trước đã biết đại thiếu gia nha Dekisugi chết mê chết mệt công tử nhà Nobi, xong theo đuổi lâu ơi là lâu ăn ngược ăn hành 24/7 ở trường ròi thì còn mặt dày qua nhà người ta ở hết cả kỳ nghỉ như nhà mình, muốn vô sỉ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. đến độ mà hai nhà bàn nhau khi cậu cả nhà Nobi lên 18 thì gả ngay qua cái nhà ở giữa đường đi qua hai gia đình, cho nên mới có đám cưới hôm nay nè. thế nhưng Nobika khá là giận vì tên này quá vô sỉ, lưc thay trang phục thì ngắm cậu từ quần lót tới áo ngoài, làm lễ thì tay sờ loạn lung tung trên mông và eo cậu trước mặt người ta, phản kháng thì hắn dám cắn môi cậu, vô liêm sỉ có thể cứu, sắc lang vô liếm sỉ thì phải triệt! lực trên chân nhẹ bớt vì phân tâm, tên dưới chân lập tức bật dậy ôm cậu hôn đến choáng váng rồi phi như bay ra khỏi lễ đường, trước khi đi dừng lại ngay nơi em trai đứng, đưa hai bó bông cho anh rồi nói:

(dekisugi x nobita) hãy nói tâm anh luôn có emWhere stories live. Discover now