Hoa rơi trên tóc, tình rơi trong lòng.

9.6K 504 72
                                    


Tháng tư hoa nở.

Tháng tư năm ấy mình bên nhau.

Hoa rơi trên tóc anh, tay em chạm vào và vuốt lấy. Cánh anh đào trắng muốt, màu tóc anh nâu mềm. Ngón tay khẽ rung động, chút vấn tình đầu tiên.


Trong vô số những mảnh ghép của kí ức để tạo nên bức hoạ của đời người, có một mảnh ghép rất xinh đẹp, nó được gọi là " tuổi thanh xuân ". Ở đó chứa đọng những hạt nước trong veo, những cơn mưa rào bất chợt giữa trời ban trưa đang đổ nắng, là những xúc cảm đơn thuần mộc mạc nhất mà chúng ta sẽ không thể nào tìm lại được ở cả quãng đời sau nhiều biến cố thăng trầm. Ở đó có một bầu trời thật rộng, bầu trời trong xanh của những trải nghiệm đầu tiên, khi chúng ta bắt đầu biết quan tâm đến một ai đó ngoại trừ bản thân mình, biết ghi nhớ từng thói quen của đối phương vào lòng thật kĩ, biết mình thương người ta nhưng ngần ngại chẳng dám mở lời.

Và ở đó có cả lời từ biệt. Gặp gỡ rồi chia xa, chớp mắt một cái đã trở thành hồi ức từ lúc nào.

Kỉ niệm từng trải qua với một người đặc biệt lúc nào cũng không thể dễ dàng mà quên đi, dù thời gian có trôi qua bao lâu, bản thân đã trưởng thành đến thế nào thì kí ức về người đó vẫn tuyệt đối in sâu như một vết mực xăm vĩnh viễn khắc lại trong lòng. Mỗi khi nghĩ đến lại nhoi nhói cái cảm giác lâu rồi không thể gọi tên. Gọi là nhớ, gọi là thương, gọi người là cánh hoa đầu tiên rơi xuống giữa trời tháng tư chứa một miền tuổi trẻ.

Giống như tôi nhớ về cậu ấy.

Tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy tôi đều không quên một chi tiết nào, sâu sắc nhất chính là hình ảnh đầu tiên, chàng trai đứng dưới một tán anh đào nở rộ, cậu ấy đứng đó ngẩng nhìn hoa rơi bằng đôi đồng tử đen lay láy trong veo. Vừa thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Thời khắc đó tôi đã thoáng ngẩn ngơ, bâng khuâng đến độ chẳng thể chuyển hướng nhìn đi nơi khác, vô tình mắt chạm mắt, ghi nhớ thật rõ gương mặt của người kia vào nhãn cầu, đôi môi khẽ nở một nụ cười thật đẹp. Chân thành nở rộ như một đoá hoa đang dần bung từng lớp cánh mỏng. Dưới bầu trời rộng lớn những tưởng chẳng thể nghe được âm thanh phát ra từ tình cảm của con người, tôi đã nghe tim mình lỗi nhịp, chút vấn vương đầu tiên trong đời chính là dành cho một người con trai.

Năm vừa tròn mười bảy tuổi, tôi biết một người tên là Kim Mingyu.

Mingyu nhỏ hơn tôi một tuổi, dáng người cao ráo và có một khuôn mặt cực kì điển trai, vừa vào lớp 10 đã gia nhập câu lạc bộ bóng đá, mỗi lần vào sân lại luôn ghi bàn thắng nên độ nổi tiếng của cậu ấy cứ vậy mà tăng theo từng ngày đến trường. Tôi ban đầu không chú ý đến Mingyu nhiều lắm, tôi đi học không phải là để ngắm người nọ nhìn người kia, ngoài chú tâm cho việc tiếp thu kiến thức thầy cô giảng dạy ra thì tôi tham gia hoạt động ở hội quản lý học sinh nên lúc nào cũng mang một vẻ ngoài đăm đăm khó tính. Những người xung quanh luôn bảo mỗi lần đụng mặt tôi, họ đều sợ đến co rúm người, bị tôi liếc mắt đến là cứ tưởng bản thân hình như đang phạm phải lỗi lớn, mà kể cả tôi không có ý gì đi nữa thì họ cũng cảm thấy thật sự không thể nào thân thiết được với tôi. Tôi nghe xong cũng chỉ im lặng, nghĩ rằng mình có đáng sợ lắm đâu, chỉ là khuôn mặt tôi dù buồn hay vui cũng rất ít khi trông rõ được biểu hiện, thật sự thì tôi cũng chẳng quá để tâm đến cái việc ai nhận xét mình ra sao hay cách họ nhìn tôi như thế nào. Tôi không có nhiều bạn bè, đúng vậy, nhưng tôi quen yên tĩnh rồi, rộn ràng lăn lăn một chút là lại thấy không thoải mái. Lâu dần tôi cũng đã quen với cái việc hay đi đi về về chỉ một mình, xung quanh nhiều hội nhóm í ới gọi tên nhau suốt, còn tôi chỉ làm bạn với chiếc balo đeo trên vai.

MEANIE | Tháng Tư Anh Đào Rơi Trên TócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ