Quyển 7: <Chương 15>

9K 187 13
                                    

"Xin huynh" Diệp Huyên đứng trước mặt Tạ Diễm, đây là lần đầu tiên nàng tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, "Xin huynh hãy thả muội đi."

Trong khoảnh khắc đó, biểu cảm trên khuôn mặt Tạ Diễm khiến Diệp Huyên cảm thấy hắn đang khóc. Loại cảm xúc đó của hắn Diệp Huyên không thể nào hiểu nổi, bình tĩnh đè xuống sự điên cuồng, tuyệt vọng giấu trong sự thê lương, nhưng thật ra khuôn mặt của hắn vẫn không có chút thay đổi đứng nơi đó. Một lúc sau, Diệp Huyên mới nghe được giọng nói khàn khàn của hắn.

"Ta đồng ý với nàng, từ nay về sau ta sẽ không giết người nữa." Hắn đột nhiên nói những lời đó khiến Diệp Huyên cảm thấy hắn dường như đang cầu xin nàng, dùng đủ loại hứa hẹn để giữ nàng ở lại, nhưng thái độ của hắn lại rất bình tĩnh, không tức giận phẫn nộ cũng không có đau khổ cầu xin. Lần chạy trốn này của nàng giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, khiến hắn cuối cùng cũng phải tiếp nhận kết quả đã sớm biết từ trước.

Cửa điện trước mặt Diệp Huyên chậm rãi đóng lại, Tạ Diễm xoay người, trường bào đen tuyền dần hòa lẫn vào màn đêm tối tăm, giống như một bức tượng đá, bình tĩnh mà tuyệt vọng đón nhận khoảnh khác ánh sáng biến mất.


Tỉnh lại từ trong giấc mơ, Diệp Huyên ngồi trên giường ngẩn người.

Trở lại trong Thương Lan phái đã hơn hai tháng, nhưng đêm nào nàng cũng mơ thấy tình cảnh ngày hôm đó. Thân thể của nàng vì bị phong bế tu vi trong thời gian dài mà trở nên yếu ớt, phải dựa vào giấc ngủ cùng với việc ngồi thiền để điều dưỡng. Nhưng bất kể là lúc nàng thanh tỉnh hay ngủ say thì bóng lưng tuyệt vọng của hắn vẫn quanh quẩn trong đầu nàng, cả ngày lẫn đêm, không thể quên được.

Nàng thở dài, tùy tiện với lấy chiếc áo choàng khoác lên vai, lững thững bước ra khỏi phòng. Bên ngoài ánh dương ấm áp, trong tiết trời đầu hạ không khí vẫn còn thoang thoảng mùi cỏ non nhẹ nhàng khoan khoái, Diệp Huyên đứng giữa sân, cảm thụ ánh dương ấm áp bao trùm khắp cơ thể. Ngụy Uyển Uyển bước vào sân, nhìn thấy Diệp Huyên đưa tay che trước trán, ánh nắng vàng rực chiếu xuống khiến bàn tay gầy gò trắng nõn gần như trong suốt, tiểu mỹ nhân với mái tóc đen nhánh buông dài giống như một con búp bê tinh xảo, yếu ớt đến mức chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng đủ thổi bay nàng. Một Diệp Huyên yếu ớt như thế không còn một chút phong thái tiêu nhiên phóng khoáng ngày xưa.

Trong lòng Ngụy Uyển Uyển chua xót, nhưng vẫn đi qua: "Sư thúc, Trần sư huynh đã tỉnh, huynh ấy muốn gặp ngài."

Trần Phong bị thương cực kì nghiêm trọng, từ sau khi Diệp Huyên dẫn theo hắn chạy trốn về Thương Lan phái, hắn vẫn luôn hôn mê, mãi đến hôm qua mới tỉnh dậy. Hắn đã ẩn núp trong Thiên Diễn giáo đã mấy trăm năm, trước cả khi Tạ Diễm bái nhập Thiên Diễn giáo, hắn đã được Minh Vi đạo quân cài vào đây. Đáng lẽ ra Tạ Diễm không nên thả cho hắn chạy đi bởi vì hắn đã biết quá nhiều bí mật trong Thiên Diễn giáo, nếu ngày nào đó những bí mật này bị Đạo Môn lợi dụng, thì Thiên Diễn giáo nhật định sẽ phải chịu một cú đả kích không nhỏ. Nhưng trong lúc này Tạ Diễm đâu còn tâm tư rảnh rỗi mà để ý đến Trần Phong.

Hắn nhất định là đang tuyệt vọng đến tột cùng, nghĩ đến đây, trái tim Diệp Huyên lại quặn thắt lại, giống như có một con dao cùn, chầm chậm cứa vào trái tim nàng, một nhát tiếp một nhát, khiến nàng đau đớn khôn nguôi.

Trần Phong thấy Diệp Huyên đến đây liền vội vàng muốn đứng lên chào bất chấp thân thể đang suy yếu. Diệp Huyên vươn tay ngăn hắn lại, rồi bảo Ngụy Uyển Uyển đóng cửa lại. Nếu Trần Phong vừa tỉnh dậy đã muốn gặp nàng thì chứng tỏ hắn có chuyện quan trọng cần nói.

"Mong Đạo quân thứ cho vãn bối vô lễ." Trần Phong cười cười, tuy sự thật là hắn vì bảo vệ Diệp Huyên mà bị thương nhưng nếu không có Diệp Huyên, những ngày tháng làm mật thám ngày ngày sống trong lo lắng đề phòng không biết còn phải tiếp tục đến khi nào, trong lòng Trần Phong đối với Diệp Huyên có đôi chút cảm kích, sau khi hắn tỉnh lại, trằn trọc hơn nửa đêm, cuối cùng hắn quyết định nói cho Diệp Huyên biết một bí mật về Tạ Diễm: "Đạo quân có biết vì sao những chưởng môn của Thiên Diễn giáo đều là kẻ lạm sát người vô tội hay không?" Hắn cũng không thừa nước đục thả câu mà đi thẳng vào vấn đề.

Diệp Huyên sửng sốt: "Người trong ma giáo ai mà không tàn nhẫn giết người vô tội."

Trần Phong lắc đầu: "Đạo quân cẩn thận ngẫm lại, 57 chưởng môn của Thiên Diễn giáo, ai cũng là trời sinh độc ác thích giết người ư?"

Thiên Diễn giáo đứng đầu Ma Môn nên những người làm chưởng môn của giáo này cũng được nhiều người biết đến, Diệp Huyên tinh tế cân nhắc, trong số những chưởng môn này cũng có không ít người tính cách cũng không quá bạo ngược, nhưng không có một ai ngoại lệ, trong tay họ đều nợ máu chồng chất. Diệt môn, tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, luyện âm binh... Từ tổ sư lập phái đến Huyết U Ma Tôn, đều là oan hồn dưới tay nhiều không đếm xuể, cũng chỉ có Tạ Diễm là chưa làm ra chuyện tàn sát dân chúng trong thành.

"Đạo quân thử nghĩ lại xem, trong số những người này có phải là người có tu vi càng cao thì giết người càng nhiều hay không?"

"Việc này...." Trong lòng Diệp Huyên khẽ động, nàng đã mơ hồ hiểu được ý của Trần Phong, "Ý ngươi là..."

"Việc này là bí mật của Thiên Diễn giáo, chỉ chưởng môn cùng vài trưởng lão biết được, vãn bối cũng là tình cờ biết được việc này." Trên mặt Trần Phong lộ ra thần sắc sợ hãi xen lẫn chán ghét, "Đạo quân chắc cũng biết, Thiên Diễn giáo sở hữu ba bộ đại pháp, đệ tử bình thường sẽ chọn một trong hai bộ để tu luyện, bộ thứ ba chỉ có chưởng môn mới có tư cách tu luyện. Mà bộ thứ ba này cũng là bộ thần bí nhất. Từ lúc Thiên Diễn giáo lập ra cho đến nay, không chỉ ngoại nhân mà đệ tử bình thường trong Thiên Diễn giáo cũng không hề biết bộ đạo pháp thứ ba này là như thế nào."

Đúng như Trần Phong đã nói, là đối thủ một mất một còn với Thiên Diễn giáo, Thương Lan phái cũng rất muốn biết rõ bộ đạo pháp thần bí này là như thế nào. Không chỉ bởi bộ đạo pháp này gắn liền với mỗi đời chưởng môn của Thiên Diễn giáo mà bởi vì bộ đạo pháp này có uy lực vô cùng lớn, và cũng vô cùng huyền diệu. Chỉ có sau khi trở thành chưởng môn mới có thể tu luyện bộ đạo pháp này, mà một khi bắt đầu tu luyện, chỉ cần mười năm sau, tu vi sẽ tăng lên một cách khủng khiếp. Giống như Tạ Diễm, vốn tư chất không mấy xuất chúng, nhưng từ khi hắn trở thành chưởng môn của Thiên Diễn giáo, ngắn ngủi hơn trăm năm, liền trở thành người có tu vi đứng đầu Đông Dương châu, nếu bàn về độc đấu, thì không một ai có thể là đối thủ của hắn.

Loại đạo pháp huyền diệu như thế, thì tất nhiên là người tu luyện cũng phải trả một cái giá cực kì to lớn.

Ăn Thịt Chi Lữ(cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ