Quyển 8: <Chương 13>

10.7K 187 1
                                    

Hạ Hoài Cẩn từng nghĩ rằng mình sẽ không thích Diệp Huyên.

Không phải là không thích mà là không thể thích. Giống như lúc trước anh đã nói với Diệp Huyên, trở ngại của họ, không phải là chênh lệch địa vị, cũng không phải là do hai người không yêu nhau, mà vì hai người không phải là người của cùng một thế giới. Diệp Huyên là con gái của Chủ tịch quốc hội, mà Hạ Hoài Cẩn là thủ lĩnh của tổ chức chống chính phủ, hai giống như hai đầu của cái cân tiểu ly, nếu như không có màn rượt đuổi nơi bến cảng bên biên giới hôm đó, thì cả đời này, hai người hoàn toàn không thể có bất kỳ mối liên hệ gì với nhau.

Dù cho bánh xe vận mệnh khiến họ gặp nhau rồi yêu nhau, nhưng bức tướng ngăn cách hai người không chỉ có những thứ như lập trường, mục tiêu, gia đình, bạn bè... Mà là cả cái thế giới rộng lớn này.

Nhưng tình yêu là một thứ mà cho dù mình có không muốn thì nó vẫn sẽ nảy sinh.

Hạ Hoài Cẩn đã tự tay cắt đứt nó, cho nên vào cái ngày mà Diệp Huyên thả tự do cho anh, anh đã không do dự, không quay đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần. Trước khi cả hai đều hãm sâu vào vũng lầy, cắt đứt là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Nhưng Diệp Huyên lại cố tình đuổi theo tới đây, Hạ Hoài Cẩn vừa gấp vừa giận, muốn đuổi người con gái này đi - nhưng anh biết mình không làm được, bởi vì Diệp Huyên, so với anh thật sự là dũng cảm hơn rất nhiều.

"Còn nhớ những lời anh đã nói không?" Hạ Hoài Cẩn mỉm cười ôm lấy Diệp Huyên đang ngây ngốc nhìn anh kéo vào trong lòng mình, lại duỗi tay nhéo cái mũi cô, "Những lời mà anh đã nói với em lúc còn trong ở sở nghiên cứu."

"Nhớ rõ..."

Diệp Huyên sao có thể quên được đây, cô bị Hạ Hoài Cẩn thẳng thừng cự tuyệt, anh ấy đã nói: "Dù tôi có yêu cô, nhưng tôi sẽ không kết hôn với cô, trở thành một món hàng bị độc chiếm." Thật kỳ lạ, câu nói ấy không khiến Diệp Huyên cảm thấy đau khổ khi tình yêu bị cự tuyệt, mà lại khiến cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn cùng áy náy. Bởi vì cô chưa từng nghĩ đến sự thật rằng ở đế quốc Nebula, một cuộc hôn nhân đối với một người đàn ông là gì.

Là vật sở hữu? Là gia đình? Là chỗ dựa? Thật ra tất cả đều không phải, hôn nhân chẳng qua là có thêm một người chủ, Nếu người chủ đối xử tốt với người đàn ông, thì anh ta coi như là người may mắn, nếu bị đối xử không tốt thì cũng là chuyện nhìn riết rồi cũng thấy quen. Mà trong cái kế hoạch hoàn mỹ mà Diệp Huyên vẽ ra cho mình với Hạ Hoài Cẩn, cô chưa bao giờ lo lắng liệu anh ấy có cảm thấy... bị nhục nhã.

Nhưng rồi sự thật tàn khốc cũng bị phơi bày trước mắt cô, thật ra cô không phải là không biết tình cảnh của những người đàn ông trên đế quốc này khốn khổ như thế nào, mà chẳng qua là giả vờ như không nhìn thấy mà thôi. Là không dám hay là không quan tâm? Chính Diệp Huyên cũng không dám khẳng định nhưng vào một giây đó, cô cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào vấn đề, đứng trên lập trường của Hạ Hoài Cẩn, cô sẽ lựa chọn như thế thế nào? Cô tất nhiên là sẽ từ chối.

Không từ chối thì cô không còn là Diệp Huyên cao ngạo nữa rồi. Không từ chối thì Hạ Hoài Cẩn không còn là người cao hãnh từ trong xương tủy nữa rồi.

Ăn Thịt Chi Lữ(cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ