Quyển 8: <Chương 5>

10.4K 185 0
                                    

"Thương nhân bán tinh dịch trong chợ đen?" Vẻ mặt Elle nghi hoặc, "Tớ đúng là biết không ít người, nhưng... Cậu hỏi tới bọn họ làm gì?"

Bởi vì nam giới rất khan hiếm, mặc dù đế quốc để phần lớn nam giới thành tài nguyên cung cấp gen cấp 3 chuyên dùng để lấy tinh dịch, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để thõa mãn nhu cầu sinh dục khổng lồ. Ở đế quốc Nebula, chỉ có 1‰ phụ nữ có thể nhận được một người đàn ông, tiến tới hôn nhân, những người phụ nữ còn lại nếu muốn có đời sau, biện pháp duy nhất chính là đến các trung tâm trải rộng ở các thành phố lớn, xin một phần từ trung tâm nghiên cứu cung cấp tinh dịch.

Mà muốn xin loại tinh dịch đủ tư cách cũng rất khó khăn, người xin cần phải có sự phê duyệt vừa nghiêm khắc vừa phức tạp, không thể tàn tật, không thể có bệnh di truyền, không thể có tiền án, không thể có ham mê bất lương... Trong một thành phố có mật độ dân cư lớn nhất đế quốc, thậm chí còn có thu nhập và nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu, tinh dịch càng bị kiểm soát chặt chẽ, số lượng phụ nữ bị loại rất nhiều, bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Chính vì vậy mới sinh ra loại chợ đen này - - buôn bán tinh dịch lấy được từ trung tâm gây giống hoặc sở nghiên cứu.

Lấy xuất thân cùng địa vị xã hội của Diệp Huyên, là tuyệt đối không cần thông qua chợ đen để mua tinh dịch. Thấy Elle nhăn mày, Diệp Huyên vội vàng giải thích: "Mình cần một ít tinh dịch làm nghiên cứu, ừm... Là loại nghiên cứu không được cho phép."

"Thì ra như vậy," Elle lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, "không thành vấn đề, tớ sẽ đưa thông tin cho cậu, chỉ cần nói tớ giới thiệu là được rồi."

Thấy bạn tốt không nghi ngờ gì, Diệp Huyên chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói câu thật có lỗi. Nàng không muốn nộp tinh dịch của Hạ Hoài Cẩn lên, suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể thông qua chợ đen mua tinh dịch của người đàn ông khác, làm hàng mẫu thay cho của Hạ Hoài Cẩn. Vì không muốn sinh ra khúc mắc luân lý, ngoại trừ tinh dịch đã được thẩm định, tinh dịch được phân phối ra ngoài chắc sẽ không ghi lại thông tin của người cung cấp trong hồ sơ, điều này cũng dễ dàng cho Diệp Huyên gian lận. Thuận lợi giữ lấy tinh dịch của Hạ Hoài Cẩn, mấy ngày sau đó, tâm tình của Diệp Huyên rất tốt.

Trong khoảng thời gian này cô cũng không có làm ra hành động suồng sã gì với Hạ Hoài Cẩn, tất cả đều làm theo phương pháp tiêu chuẩn của nhân viên nghiên cứu đối với người cung cấp, ghi lại tra triệu chứng sinh lý của đối phương, bệnh tật... kiểm tra thân thể... Đương nhiên, lúc kiểm tra cơ thể nhân cơ hội kiểm tra bụng của nam nhân, xoa bóp cơ thể của anh, loại động tác nhỏ này Diệp Huyên đã làm không ít.

Đại khái là bị nàng đùa giỡn thành thói quen, ngay từ đầu cũng có chút cứng ngắc cùng kháng cự, nhưng đến hiện tại, Hạ Hoài Cẩn đã có cảm giác chết lặng. Dù sao bị một nữ nhân cởi hết xem đến xem đi, còn tốt hơn bị một đám nữ nhân cởi hết xem xem đi xem lại.

Trong đó có lẽ cũng có chút liên quan tới thái độ của Diệp Huyên, anh cảm thấy xấu hổ, cố tình đối phương lại có dáng vẻ cực kì bình tĩnh. Cho dù là cầm công cụ kiểm tra đo lường khoa tay múa chân trên cơ thể trần truồng của anh, hay là mang bao tay cầm lấy gậy thịt của anh quan sát, đối mặt với loại chuyện làm Hạ Hoài Cẩn thẹn đến mức nóng cả người, Diệp Huyên ngay cả mắt cũng không chớp chút nào. Hạ Hoài Cẩn hoài nghi người phụ nữ này cũng không biết xấu hổ là cái gì, thậm chí cô còn có thể ở vừa nhìn hạ thân Hạ Hoài Cẩn, vừa đùa giỡn với anh. Đương nhiên, lúc đùa giỡn mặt cô cũng không có biểu cảm nào khác.

Hạ Hoài Cẩn tuyệt không muốn hiểu cô, nhưng không thể không nghe cô thao thao bất tuyệt mỗi ngày. Diệp Huyên có lẽ rất cô đơn, cơ hồ đem tất cả những chuyện lớn nhỏ gì của cô cô đều nói với Hạ Hoài Cẩn. Năm nay hai mươi bốn tuổi, làm trong sở nghiên cứu đã ba năm, đồng nghiệp có tính tình thế nào, trong lúc làm việc gặp những chuyện thú vị gì, cô thích ăn ngọt, ghét nhất là sâu, mẹ cô rất nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn đều là ưu tú nhất trong những người xung quanh, chưa từng làm chuyện khác người gì... Mặc dù không muốn biết, nhưng hình ảnh người con gái này càng ngày càng sinh động trong lòng Hạ Hoài Cẩn.

Cô và Hạ Hoài Cẩn là hai người hoàn toàn khác nhau, từ kinh nghiệm sống đến tính cách suy nghĩ, Hạ Hoài Cẩn cảm thấy mình không thể hiểu cô, nhưng trong lúc bị ép buộc lắng nghe, không tự chủ từng chút từng chút thấu hiểu nội tâm cô.

Anh giật mình nhớ tới, Diệp Huyên lại trở thành người anh hiểu rõ nhất, cũng là người bạn duy nhất xấp xỉ tuổi với anh.

Lại một lần nữa kết thúc buổi kiểm tra thường lệ, Diệp Huyên ở một bên thu dọn thiết bị kiểm tra, Hạ Hoài Cẩn thì cúi người xuống lấy quần áo trên giường. hiện tại anh đã quen ở trước mặt Diệp Huyên lõa lồ, cũng không cảm thấy xấu hổ. đang định mặc quần lót vào, bỗng nhiên anh thẳng người, Hạ Hoài Cẩn lại cứng rồi.

Kỳ thật Diệp Huyên luôn lén nhìn bóng lưng của anh, cơ thể nam nhân cao to, tấm lưng rộng lớn, từ xương sườn xuống tới xương hông, thắt lưng lại hẹp, hình thành một đường cong cơ bắp gợi cảm, bộ mông mạnh mẽ rắn chắc lại vểnh cao. Diệp Huyên lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, chợt phát hiện động tác mặc quần áo của Hạ Hoài Cẩn chợt dừng lại.

"Làm sao vậy?" Nàng thuận thế đi qua.

"Không, không có gì." Hạ Hoài Cẩn cuống quít muốn kéo quần lót lên, lại bị Diệp Huyên nhìn thấy cây gậy thịt đang ngẩng cao đầu. Đáng chết! Hạ Hoài Cẩn vốn cảm thấy mình đã quen, lại cương lên trước mặt Diệp Huyên, khiến lỗ tai anh nóng muốn bốc cháy.

Anh căn bản cũng không biết chính mình khi nào thì cứng rắn, có lẽ là lúc kiểm tra thân thể bị Diệp Huyên vô tình đụng phải, bây giờ là sáng sớm, là thời điểm nam nhân giàu dồi dào tinh lực nhất. Kỳ thật trước khi Diệp Huyên tới, Hạ Hoài Cẩn đều đã sớm rời giường, hì hì hục hục hơn nửa giờ mới khiến cho tiểu huynh đệ vì dồi dào sức lực mà hưng phấn khác thường xẹp xuống. anh không muốn để Diệp Huyên nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của anh, tuy rằng nữ nhân đó đã sớm thủ giao cho anh rồi, nhưng Hạ Hoài Cẩn vẫn luôn hy vọng ở trước mặt nàng, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, mà không phải là chật vật không chịu nổi.

Ý nghĩ này vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức mà ngay cả bản thân Hạ Hoài Cẩn cũng không có phát hiện. Hôm nay Diệp Huyên đến hơi sớm, dục vọng sáng sớm vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, Hạ Hoài Cẩn cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không khống chế được cương lên. anh nhất thời cảm thấy mất mặt, thầm hận chính mình không tốt, vội vã đem côn thịt nhét vào quần lót, không nghĩ tới dùng sức quá lớn, lập tức đau đến hô lên.

"Đừng!" Diệp Huyên vội vã chụp lấy tay anh, "Nó..." cô nhìn tiểu Hạ Hoài Cẩn khí thế bừng bừng, "Nó vẫn còn cứng."

Hạ Hoài Cẩn tức giận trừng mắt nhìn Diệp Huyên: "Tôi biết."

Ăn Thịt Chi Lữ(cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ