Quyển 9: <Chương 14>

8.6K 182 0
                                    

Trong hồ chiếc thuyền nhẹ nhàng tròng trành, vốn dĩ chiếc thuyền này Theodore sai người neo bên mép bờ chỉ để trang trí mà thôi. Hai người vừa ngồi vào hắn liền cảm thấy tay chân bị gò bó, không thể duỗi thẳng ra được. Vì đề phòng Margaret rơi vào trong hồ, Theodore không thể làm gì khác hơn là ôm lấy thắt lưng của nàng, để nàng ngồi dựa vào trong ngực mình. Nhưng hết lần này đến lần khác Margaret lại không chịu an phận, hối thúc Theodore đưa thuyền ra giữa hồ, muốn hái mấy cành hoa súng đang nở.
Theodore đành phải ôm nàng chặt hơn, Margaret thuận thế vòng tay ôm cổ hắn, nhích cái mông ngồi hẳn trên đùi hắn. Theodore đang nhoài người ra hái hoa cho nàng, thiếu nữ ngửa đầu nói chuyện với hắn, hơi thở thơm ngát lướt nhẹ qua sườn cổ hắn, giống như đang triền miên âu yếm, khiến hắn rùng mình một cái.

"Em..." Nam nhân vẻ mặt ẩn nhẫn, nhìn nàng nói: "Đừng làm rộn."

"Hừ." Margaret nhõng nhẽo, "Em đâu có nghịch."

không đúng, đáng lẽ ra những lúc như thế này, nàng đều bày ra cái vẻ mặt vô tội thẳng thắn thừa nhận là đang cố tình quyến rũ hắn. Đến lúc này Theodore mới nhận ra được Margaret đang tức giận, hắn nhất thời luống cuống chân tay: "Xin lỗi... Ta..."

Theodore không biết cách nào để dỗ dành cô gái nhỏ đang giận dỗi này, tay chân vụng về, vẻ mặt bối rối cái dáng vẻ kiêu ngạo, bệ vệ thường ngày biến mất không còn chút bóng dáng. Margaret âm thầm đắc ý, vội vã lấn tới, "Có phải anh chán ghét em không?" Nàng mím môi, động tác này thoạt nhìn giống như nàng đang rất ủy khuất, "Toàn đẩy em ra, còn..." Thiếu nữ dường như không nói tiếp được nữa, cúi đầu, hai vai khẽ run.

Nàng, Theodore căng thẳng, nàng đang khóc?

Nhưng rất nhanh Margaret đã ngẩng đầu lên, giả vờ làm như không sao cả, đôi mắt đong đầy nước mắt khiến Theodore càng thêm khó chịu, nàng đang miễn cưỡng vui vẻ. "Theo, xin lỗi anh, lại khiến anh thêm phiền rồi." Giọng nói của nàng buồn buồn, "anh đã không thích, vậy từ nay em sẽ không làm thế nữa."

"Không phải", Theodore theo bản năng nắm lấy tay nàng, "Ta..."

"Ta" cái gì? hắn muốn nói cái gì? Trong đầu Theodore hoàn toàn hỗn loạn, hắn ghét Margaret ư? hắn ghét những việc mà nàng làm ư? Đều không phải, hắn không ghét, tuyệt đối không. Dường như có thứ cảm xúc gì đó từ sâu trong lòng hắn đang dần thoát ra nhưng Theodore bây giờ vẫn còn ngây thơ không biết gì cả, đầu óc hắn bây giờ hoàn toàn không hoạt động được.

Trong lòng Margaret biết rõ, lần này nàng cố tình hỏi ép hắn có hiệu quả rất tốt, nhưng tiến độ quá nhanh sẽ khiến quan đại thần đại nhân không chịu nổi. Từ từ rồi sẽ đến, một ngày nào đó, cái người kiêu ngạo này sẽ chính miệng thừa nhận hắn thích nàng. Cho nên nàng không tiếp tục ép hỏi Theodore nữa, mà ngược lại chủ động nắm lấy tay hắn: "Anh có thể hôn em một cái không?"

Khuôn mặt hắn  bừng một cái đỏ bừng lên, "Hôn..." Lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng nhìn thấy đôi mắt lã chã chực khóc của thiếu nữ, hắn lại nuốt những lời đó trở vào. Được rồi, Theodore nghĩ, mộtngười chưa bao giờ để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt người khác mà bây giờ nàng lại đang khẩn cầu hắn, cũng khiến hắn phải mềm lòng, "Khụ." hắn giả vờ trấn định hắng giọng một cái, "Chỉ hôn mộtchút."

Ăn Thịt Chi Lữ(cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ