Hôm nay tôi đến lớp sớm 1 tiếng rưỡi vì tôi...muốn tìm anh. Nhưng tôi đi khắp các dãy hành lang, nhìn từng khuôn mặt lướt qua, tôi chẳng thấy anh đâu cả.
Một lúc sau thì có người đến, là Hữu Nhân, tôi và nó đi mua cafe chung vì đó là cách cuối cùng để sống sót qua 5 tiết học. Nó ga lăng lắm, tôi chỉ việc đưa tiền cho nó và ngồi đợi, chen chúc vào đám đông cứ để Nhân lo. Nói chứ nó rất tốt, người thì tròn tròn nhìn vào là đã thấy nét thật thà chất phác. Hồi trước thấy nó chơi thân với người yêu cũ của tôi lắm mà bây giờ 2 đứa không nói chuyện nhiều. Có người bảo nó thích tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đối xử với nó bình thường vì nếu chỉ vì yêu mà mất một người bạn tốt như nó thì quá đáng lắm.
Không biết tại sao, nhưng có rất nhiều anh chị khối 12 biết mặt tôi, có người biết cả tên tôi nữa. Mấy anh con trai cứ chọc tôi mãi. Vì vốn thân thiện và hiểu được ẩn ý của trò đùa, đôi khi Jimin bắt gặp tôi đi cùng với 1 đám con trai cười nói vui vẻ. Nhiều lúc bọn nó chỉnh tóc cho tôi, mua cafe giúp tôi, rủ tôi đi xem bọn nó đá banh. Nhiều người lầm tưởng là tôi có 1 lúc mấy người yêu, nhưng tôi thì không quan tâm, ai nói là trên đời không tồn tại tình bạn giữa nam và nữ chứ!
Tôi dạo này rất khác, trên mặt luôn hiện hữu một nụ cười, tôi nghĩ là có chuyện gì xảy ra, cười một cái là giải quyết được thôi. Còn Jimin, mỗi lần tôi nhìn thấy anh, đều là ánh mắt sắc lạnh, ẩn sâu trong đó một sự buồn bã. Nhưng...tôi cũng chỉ lướt qua thôi, anh ấy vớ tôi không còn là gì cả, à mà...cũng đã bao giờ là gì đâu.
Tôi không biết Jimin thì sao, nhưng tôi vẫn còn tình cảm với anh, chỉ là trong tình cảm đó không còn chứa hi vọng nữa. Đôi khi cả 2 gặp nhau ở một ngã 3 đường, tôi ngồi trên xe, anh ấy đi bộ, cả 2 nhìn nhau cho đến khi góc khuất của cái ngã 3 ấy che đi tầm mắt của 2 đứa, rồi lại nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục một cuộc sống bình thường.
Tôi đã gặp một người con trai nọ, anh ấy tên là Taehyung, anh ấy lớn hơn cả Jimin (cứ cho là vậy đi ha :v), tức là năm nay đang đại học. Tôi phải lòng anh chàng này chỉ bằng một cái nhìn lướt qua, anh ấy rất điển trai nhưng tình yêu sét đánh, thường cũng phai nhạt nhanh như cách sét đã đánh.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến một hôm, trời mưa to lắm, tôi lại không mang theo ô, cứ đứng đợi mãi, đợi mãi mà trời không tạnh, cả trường đã về gần hết, chỉ còn bóng dáng vài người trú mưa như tôi. Bỗng từ đằng sau, tôi nghe tiếng bước chân quen thuộc, anh đưa ô lên che cho tôi:
- Jimin!?
- Về thôi!
- Còn cái ô này? Anh bị ướt thì sao?
- Ngốc, anh đưa em về!
Chưa kịp nói gì thì tay tôi bị một lực kéo về phía trước, anh đi qua phía mưa tạt vào, vai áo anh ướt đẫm:
- Jimin này!
- Sao?
- Còn một đoạn nữa thôi, anh cứ để em dầm mưa về, anh che cho anh đi, vai anh ướt hết cả rồi!
- Em vẫn cứ ngốc, anh sẽ che mưa cho em, từ đây cho đến khi về nhà, bất kì lúc nào, trời mưa thì em đều không bị ướt!
- Sao anh lại làm vậy?
- Thể lực em yếu mà!
- Thế nếu anh không đủ sức che mưa cho em nữa thì sao?
- Thì anh sẽ cùng em ướt mưa!
Rồi 2 chúng tôi cứ bước cạnh nhau dưới một cơn mưa to, dưới một cây dù nhỏ, không còn nhớ quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi chưa thể chấp nhận anh lúc này được! Tôi cần thêm thời gian!
_______________________________Còn tiếp đó nhaaa, chưa hết đâu nhaaaa !!!!
Vì truyện này lấy cảm hứng từ mình và crush nên sau khi quyết định uncrush mình cũng không có hứng thú viết nữa. Nhưng mình đã trở lại aaaa. Nó sẽ phát triển theo một chiều hướng khác aaa. Yên tâm mình không drop đột ngột đâu aaa.
Su bếu 💜💙💚
BẠN ĐANG ĐỌC
{ FANFIC } | JIMIN × YOU | TUỔI THANH XUÂN BÊN NHAU
RomanceFirst fanfic everrrrr Một quãng đời học sinh đầy dramatic :))))))))